Thanh Lang và Quân Thư Ảnh cùng nhìn A Doanh. Nếu như Liên sơn
tộc đúng là có năng lực như vậy thì sự tình cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Không nghĩ tới A Doanh lại lắc đầu: “Chúng ta không khống chế lòng
người, chúng ta chỉ trị liệu lòng người. Chúng ta có thể xoa nhẹ vết thương
trong lòng nhưng không làm được giống như Thánh Cô, khống chế thần trí
người khác. Nàng đánh cắp bí pháp của tộc nhân ta sau đó phát triển nó
thêm một bước.”
Nghe nàng nói như vậy, Sở Phi Dương cũng chỉ có thể thở dài một hơi
rồi để A Doanh đi.
“Liên Sơn tộc nhân này rốt cuộc vì sao vẫn còn có thể tồn tại? Quả thực
hoàn toàn không thích hợp với thế gian này.” Thanh Lang nói, “Tuy rằng
thân mang dị năng nhưng lại không có khả năng tự bảo vệ mình, trong khi
lại vì tất cả mọi người mà sống, quả thực so với một đứa trẻ mới sinh còn
yếu ớt hơn. Chẳng thể trách Hiên Viên Dật muốn thiết hạ tường đồng vách
sắt ngăn trở ngoại nhân tiến vào mảnh sơn cốc này.”
“Chuyện này không bàn đến nữa, người giang hồ thân trúng vũ phách
nhiều như vậy, cũng là chuyện rất khó giải quyết.” Sở Phi Dương nói.
“Sở huynh muốn giải trừ vũ phách trên người bọn họ?”
“Đúng vậy.” Sở Phi Dương gật đầu.
Quân Thư Ảnh lại cau mày xem thường nói: “Những kẻ đó tất cả đều là
phản đồ, hà cớ phải lo lắng thay cho bọn chúng? Sau này sống hay chết thì
để bọn chúng tự gánh lấy!”
Sở Phi Dương lắc đầu cười: “Không thể như vậy được.”
“Tại sao không thể?” Thanh Lang lần này lại cùng với Quân Thư Ảnh
đứng chung một chiến tuyến, “Bổn giáo chủ khẳng định không nguyện ý