Quân Thư Ảnh nhận thỏ gỗ, hướng Trình Tuyết Tường nói: “Trình minh
chủ có lòng.”
“Thư Ảnh thích là tốt rồi.” Trình Tuyết Tường ôn hòa khẽ cười.
“Thư Ảnh, Trình huynh, hai người làm gì ở đây vậy?” Sở Phi Dương
cùng với Thanh Lang vào đúng lúc này lại từ bên ngoài trở về, bốn người
chạm mặt.
Sở Phi Dương chủ trì để từng người tự nói ra tình hình ngày hôm nay
sau đó bốn người lại tản đi.
Sở Phi Dương đi theo Quân Thư Ảnh trở về phòng.
Quân Thư Ảnh đặt thỏ gỗ lên bàn, sau đó đem Lãng Nguyệt kiếm cất đi
rồi lại rót một chén trà đưa cho Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương nhận lấy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thỏ gỗ kia, lông
mày nhanh chóng xô lại.
“Đây là cái thứ đồ chơi gì?” Sở Phi Dương túm lấy thỏ gỗ giơ lên trước
mặt, vô cùng bực bội nói.
“Trình Tuyết Tường khắc.” Quân Thư Ảnh liếc mắt nhìn một cái, không
quá để ý, đáp lời.
Sở Phi Dương khóe miệng co quắp: “Hắn tại sao phải tặng ngươi vật
này?”
“Hắn đại khái trên ngọn cây quá rảnh rỗi.”
“Vậy hắn tại sao không tặng cho ta, không tặng Thanh Lang?” Sở Phi
Dương lỗ mũi không còn là lỗ mũi, tròng mắt không còn là tròng mắt, hừ
lạnh nói.