Trình Tuyết Tường gật đầu.
Thanh Lang lại giơ cành hoa trong tay lên: “Đúng rồi, đa tạ Trình minh
chủ. Thân ở trận địa địch mà vẫn còn có nhã thú nhàn tình như vậy, Trình
minh chủ cùng với nhưng tên giang hồ thảo mãng có nhiều khác biệt, thật
sự là vị trí diệu nhân.”
Trình Tuyết Tường khóe miệng co quắp, miễn cưỡng nặn ra một nụ
cười khách khí: “Thanh giáo chủ quá khen.”
Thanh Lang vừa lòng gật đầu, tiếp tục tiêu sái đi qua. =))
…
Cứ như vậy sau mấy ngày, Sở Phi Dương cùng với Thanh Lang mỗi
ngày đều giám thị tình hình bên trong sơn trang, đề phòng dị động. Quân
Thư Ảnh đơn giản chỉ có nhiệm vụ nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho trận
chiến sắp tới. Trình Tuyết Tường thay mọi người ẩn thân trông chừng tiểu
viện, càng lúc càng tận chức tận trách hơn. Cao Phóng, La đại tiểu thư và A
Doanh cùng nhau phối chế giải dược. A Doanh mỗi lần chủ động xin đi giết
giặc, nếm thử một chút giải dược, lại càng thêm cực khổ.
Cứ như thế, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, sắp xếp ổn thoả, ngày
qua ngày, chớp mắt ngày chúc thọ đã cận kề.
Thánh Cô cũng đã trở về cách đây mấy ngày, Sở Phi Dương và Thanh
Lang buộc phải theo dõi sát sao hơn.
Một ngày kia, hai người lại lần nữa đi ra ngoài. Quân Thư Ảnh lấy Lãng
Nguyệt kiếm của Sở Phi Dương ra xem, lại thấy bảo kiếm bám bẩn bám
bụi, quang hoa bưng bít, không khỏi cảm thấy tiếc. Nơi này không có lộc bì
nên chỉ có thể tạm thời dùng vải nhung để lau chùi.