Quân Thư Ảnh đặt kiếm ngang trước mặt, lưu quang trên thân kiếm
chợt lóe lên, phản chiếu một một đôi tu mi tuấn nhãn. Trong lòng cảm thấy
thoả mãn, Quân Thư Ảnh thuận tay múa vài đường, kiếm quang lưu
chuyển, đột nhiên xuất hiện thêm một bóng dáng.
Quân Thư Ảnh cảnh giác, ngừng cước bộ ngoảnh lại nhìn thì thấy Trình
Tuyết Tường đang vừa cười vừa đi tới.
Kể từ khi Quân Thư Ảnh nhớ lại y cùng với Trình Tuyết Tường lúc nhỏ
đã từng trải qua sự việc kia thì lạnh nhạt đối với hắn cũng giảm đi vài phần,
dù sao cũng coi như là người quen cũ, là một đoạn hồi ức du khoái thời
niên thiếu.
Trình Tuyết Tường vỗ tay, cười nói: “Kiếm là binh khí của người quân
tử, là vua của các loại binh khí, Thư Ảnh dùng kiếm quả thực rất phù hợp.”
Quân Thư Ảnh cười nhạt: “Trình minh chủ quá khen.”
Nét tươi cười trên mặt Trình Tuyết Tường cũng giảm, hắn tiến lên trước
vài bước, từ trong tay áo lấy ra một bức tượng khắc bằng gỗ.
Tượng gỗ là một con thỏ hình dáng nhỏ bé, dáng điệu thơ ngây chân
thật. Chất gỗ trên thân thỏ còn rất mới, nhìn qua cũng biết là mới được
khắc.
“Khi đó ta từng hứa sẽ tặng Thư Ảnh một tượng gỗ như vậy, không nghĩ
tới tạo hóa trêu ngươi, ta sau khi rời đi lại không có dịp trở lại.” Trình
Tuyết Tường nói, “Nhưng không biết lúc này thực hiện lời hứa có tính là
muộn không?”
Quân Thư Ảnh đón lấy thỏ gỗ, đặt trong lòng bàn tay nhìn một lát. Y
hoàn toàn không nhớ chuyện này, bất quá cái này đúng và vật thuở nhỏ
mình rất thích.