Sở Phi Dương túm lấy bó hoa lên nhét trở lại trong tay Quân Thư Ảnh:
“Không cần nhiều lời, ngươi hảo hảo nhận lấy đi.”
“Hoa này đến ngày mai là héo khô.” Quân Thư Ảnh nhắc nhở hắn.
Sở Phi Dương chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy một cái ấm pha trà đem
nước trà bên trong đổ đi rồi lại múc nước sạch trong hồ đổ vào, sau đó đem
bó tiểu hoa dại mà hắn hái về cẩn thận bỏ từng nhánh vào trong đó, xong
xuôi lại đặt trước mặt Quân Thư Ảnh.
“Như vậy có thể lâu hơn.”
Quân Thư Ảnh chứng kiến hành vi ngây thơ của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu
thở dài.
Mặc dù không rõ người này tại sao lại cố chấp với bó hoa dại như vậy,
nhưng nếu hắn vui thì để hắn thoải mái một chút đi.
“Thích không?” Sở Phi Dương sau một hồi loay hoay với bó tiểu hoa
dại lại tiến sát tới ôm lấy Quân Thư Ảnh, cười nhẹ hỏi.
“Thích.” Quân Thư Ảnh sắc mặt không thay đổi trả lời cho có lệ.
“Thích thì hôn vi phu một cái.”
“…”
Phía bên ngoài đình viện, Thanh Lang đang chơi đùa với cành nguyệt
quý hồng sắc lúc trưa.
Trình Tuyết Tường từ trên ngọn cây nhảy xuống, liếc mắt một cái đã
thấy, mặt biến sắc.
Thanh Lang nhếch môi cười, vung tay nói: “Trình minh chủ đã dùng
cơm hay chưa?”