Vô Cực trang chủ vừa dứt lời, ở một góc nghiễm tràng bất ngờ phát sinh
hỗn loạn, thanh âm hỗn độn vọng lại. Một đạo thanh linh nữ thanh truyền
ra: “Nữ nhi ở đây, nữ nhi chúc trang chủ phúc thọ vô cực! Nữ nhi lần này đi
Trung Nguyên, may mắn không làm nhục mệnh, đem người này trở về sơn
trang, làm lễ vật mừng thọ trang chủ!”
“Viên cô nương, ngươi vì sao…” Thanh âm của một nam tử đang luống
cuống nhưng lại bị cắt ngang.
Trình Tuyết Tường nghe xong thanh âm này cả người chấn động, đột
nhiên ngẩng cao đầu cố gắng nhìn về phía đó.
Sở Phi Dương phát giác hắn bất thường, thấp giọng hỏi: “Trình minh
chủ, làm sao vậy?”
“Thanh âm này, thanh âm này… là của sư huynh ta!” Trình Tuyết
Tường vội la lên, “Hắn vì sao lại ở đây? Lẽ nào Võ Lâm minh thực sự đã
xảy ra chuyện?”
“Võ Lâm minh khẳng định đã xảy ra chuyện.” Thanh Lang đột nhiên
nói, “Huynh nhìn đi.”
Chỉ thấy ở một góc đám người vốn đang vây quanh tự giác tránh ra hai
bên, ở giữa xuất hiện một lối đi đủ năm người cùng song hành.
Một lục y nữ tử vừa đi vừa đẩy một người về phía trước, người nọ thất
tha thất thểu suýt nữa ngã sõng soài nhưng vẫn miễn giữ thăng bằng, đứng
thẳng sống lưng không chịu khuất phục.
Sở Phi Dương cùng với Trình Tuyết Tường định thần nhìn lại, người đó
không ngờ lại là sư phụ của Trình Tuyết Tường, Viên Khang Thọ.
Tất cả mọi người đã từng suy đoán Vô Cực sơn trang này cùng với võ
lâm Trung Nguyên có mâu thuẫn nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới