xuống!”
Viên Khang Thọ nhìn về phía trung niên mỹ phụ diện dung niên khinh,
nhưng chỉ trừng mắt tức giận hừ một tiếng: “Yêu phụ, lão phu hôm nay tính
sai một bước mới rơi vào bẫy của ngươi, là lão phu sơ sẩy. Ngươi muốn
đánh muốn giết thì cứ việc đến đây!”
Vô Cực trang chủ ngược lại chỉ ung dung nhìn lão một hồi, đột nhiên
khẽ thở dài nói: “Ngươi cư nhiên đã già như vậy rồi!”
Ngữ khí giống như đối với người đã từng quen biết. Viên Khang Thọ
nhíu mày nhìn nàng, nghi ngờ trên mặt một tia cũng không giảm.
Vô Cực trang chủ cười lạnh một tiếng: “Viên đại hiệp, Viên Minh Chủ,
ngài thực sự là quý nhân hay quên.” Nói đến mấy chữ cuối cùng, nàng cũng
đã nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ hung dữ.
“Xem ra chính là món nợ phong lưu của lão Minh Chủ a.” Thanh Lang
‘sách’ một tiếng, “Nhìn không ra được a, lão Minh Chủ lúc còn trẻ thực
không đơn giản, làm sao lại trêu chọc phải cực phẩm nữ tử như vậy chứ!”
Quân Thư Ảnh sau một hồi quan sát mới nói: “Vô Cực trang chủ rõ
ràng là muốn Viên Khang Thọ phải xuất hiện ở đây, nhưng lão nhân này lại
quên sạch những chuyện về nàng. Nếu lão còn tiếp tục không nhớ ra, nữ
nhân này nhất định sẽ bởi vì không cam lòng mà sinh căm ghét, chắc chắn
sẽ không chịu để yên.”
Y vừa dứt lời, Vô Cực trang chủ quả nhiên tiếp tục nói: “Viên Khang
Thọ, ta cho ngươi thời gian nửa nén hương, ngươi nếu như vẫn còn không
nhớ ra nổi, ta sẽ lấy máu của mười người ở đây!” Nàng mạnh mẽ vung tay,
lập tức liền có vài tên đệ tử Vô Cực xông về phía nghiễm tràng, trong nháy
mắt bắt lấy mười người ném lên đài cao.