lại cùng với Viên lão Minh Chủ có quan hệ.
Lục y nữ tử chậm rãi đi thẳng về phía trước, trên khuôn mặt xinh đẹp lại
là một tầng hàn nhược băng sương, chính là Thánh Cô của Vô Cực sơn
trang đã lâu không thấy mặt.
Viên Khang Thọ căm tức nhìn về phía lục y nữ tử, hung hăng nói: “”Là
lão phu mắt bị mù, cả tin lời nói của nữ oa ngươi!”
Thánh Cô nhếch môi khẽ cười: “Viên lão tiền bối, ta cũng không có lừa
gạt lão a, ta nói có thể đem lão trà trộn vào Vô Cực sơn trang, gặp mặt Vô
Cực trang chủ, thật sự ta đã làm được rồi a. Võ Lâm minh các ngươi đối
với ta còn oán giận cái gì?”
Nàng nói xong lại nhìn về phía Vô Cực trang chủ ở trên đài cao. Trung
niên mỹ phụ đang lặng yên quan sát sự việc, nàng không lên tiếng, vẻ mặt
không biểu lộ cảm xúc, khiến cho kẻ khác thực sự không biết rốt cuộc nàng
đang có tính toán gì.
Thánh Cô lại đẩy Viên Khang Thọ về phía trước, nói: “Minh Chủ, trang
chủ của chúng ta đang ở phía trước chờ ngươi, ngươi muốn thì xin mời đi.”
Viên Khang Thọ lảo đảo một cái, rốt cuộc không kịp giữ thăng bằng nên
ngã nhào xuống đất. Thoạt nhìn lão có vẻ không được như bình thường, chỉ
sợ cũng đã bị hạ độc rồi.
Trình Tuyết Tường vội vàng muốn đứng lên, lại bị Sở Phi Dương án trụ,
thấp giọng nói: “Trình huynh chớ động, bây giờ chưa phải lúc.”
Trình Tuyết Tường cố gắng nhẫn nhịn, cắn răng nhìn về phía trước, gân
xanh trên trán nổi lên.
Viên Khang Thọ miễn cưỡng đi tới nơi đài cao, Ngọc nhi vung ngân
tiên, khẽ quát: “Lão tặc, thấy Vô Cực trang chủ, còn không mau quỳ