Mấy người bị ném lên vẻ mặt vẫn còn u mê, sau một lát mới ý thức
được chuyện gì xảy ra, rầm rập quỳ xuống, luôn miệng cầu xin tha mạng.
Thanh Lang ghé sát Quân Thư Ảnh, cười nói: “Trang chủ này quả nhiên
thẹn quá hoá giận. Thư Ảnh, ngươi đối với tâm tư của phụ nữ thực hiểu
biết.” =]]
“Đây rõ ràng là thông tính của con người, ngươi nếu ngay cả việc này
cũng nhìn không ra thì chỉ sợ ngươi là lão hồ đồ rồi.” Quân Thư Ảnh không
thèm liếc mắt nhìn Thanh Lang lấy một cái, không chút khách khí nói.
Trên đài cao, Viên Khang Thọ chứng kiến những người kia đang quỳ
lạy van xin, hừ lạnh một tiếng nói: “Những người này đều là phản đồ võ
lâm Trung Nguyên, ngươi lấy mạng của bọn chúng để uy hiếp lão phu,
không phải quá buồn cười hay sao?”
“Phản đồ? Lúc trước Vô Cực sơn trang ta đã cho bọn chúng hai sự lựa
chọn, hoặc là quy phục hoặc là chết. Khi đó Võ Lâm minh mà bọn chúng
vẫn dựa vào đang ở nơi nào? Viên Minh Chủ đang ở đâu?” Vô Cực trang
chủ cười lạnh nói, “Bọn chúng cũng chỉ là một đám người đáng thương tận
lực muốn sống. Viên Minh Chủ ngươi không phải nuôi chí bảo vệ võ lâm
Trung Nguyên trăm năm thái bình sao? Tại sao không hỏi những kẻ phản
đồ này một chút, ngươi đến tột cùng đã làm việc đó như thế nào?”
Vô Cực trang chủ đối với lão hiểu rõ như vậy khiến Viên Khang Thọ
không khỏi có chút sửng sốt, càng thêm ngờ vực, thực sự lão không nhớ
nổi trung niên mỹ phụ này đến tột cùng là ai, nhưng chỉ sợ ở đây tất cả mọi
người đều đã đoán được nàng nhất định là người quen cũ của lão.
“Viên lão Minh Chủ, đây rõ ràng là chính món nợ phong lưu của ngươi
nhưng lại để cho tất cả võ lâm Trung Nguyên phải chịu tai hoạ. Chúng ta vì
muốn bảo vệ gia nhân thủ hạ của mình nên mới không thể không đầu phục
Vô Cực sơn trang, ngươi mới là người gây nên tội lỗi này!” Không biết là