“Tứ Phương trại?” Viên Khang Thọ lẩm bẩm, “Ngươi là… trại chủ Tứ
Phương trại…” Rốt cuộc trong trí nhớ cũng tìm ra một tia quen thuộc, Viên
Khang Thọ buột miệng nói ra một cái tên: “Trì Oanh!”
Một đạo bạch luyện (dải lụa màu trắng) chớp mắt đã quấn lên cổ Viên
Khang Thọ, giờ phút này đột nhiên khựng lại.
Vô Cực trang chủ hiện ra thần sắc phức tạp, nàng còn chưa mở miệng,
một đạo bóng dáng đột nhiên từ trong đám người phía dưới nhảy lên, khí
thế sắc bén vọt lên đài cao.
Trình Tuyết Tường trong tay cầm Ảnh Nhẫn, dưới chân vận lực, bay vụt
qua đỉnh đầu mọi người.
Tại thời điểm Vô Cực trang chủ bạo nộ, hắn không thể kiềm chế hơn
được nữa, chẳng quan tâm đến ba người kia mà một mình nhảy vọt lên, phi
thân lên đài cao.
“Tuyết nhi…” Viên Khang Thọ nhìn thấy hắn, mở miệng kêu lên.
Trong đám người trà trộn có người của Võ Lâm minh, nhưng không hề
khiến cho Vô Cực trang chủ ngạc nhiên hay lúng túng. Nàng ngăn lại một
đòn sắc bén của Trình Tuyết Tường vung tới, thu hồi bạch luyện rồi ngồi
trở lại ghế. Mấy tên đệ tử Vô Cực nhanh chóng tiến lên, che chắn trước
người nàng.
“Sư phụ, người không sao chứ?” Trình Tuyết Tường đỡ lấy Viên Khang
Thọ, lo lắng hỏi, “Người như thế nào lại tới đây?”
Viên Khang Thọ thở dài não nề, nhìn về phía Thánh Cô vẫn đang đứng
ở một bên chứng kiến sự việc, lắc đầu nói: “Vi sư không cảnh giác nên
trúng mưu.”