Sở Phi Dương nghe vậy ý cười càng thêm sâu, hắn dang rộng tay hơn,
ôm trọn bả vai Quân Thư Ảnh.
“Có một câu lo lắng này của Thư Ảnh, vi phu có chết trăm lần cũng
không tiếc.” Thấy Quân Thư Ảnh trừng mắt nhìn hắn, Sở Phi Dương lại
nói: “Thư Ảnh yên tâm, ta còn muốn cùngngươi sống lâu trăm tuổi, thật lâu
thật dài. Huống hồ ta còn có nội lực Đông Long Các hộ thân, bất kể máu
của Thánh cô có cái gì cổ quái thì nàng cũng không dễ dàng mà đắc ý
được.”
“Lần này ta quả thực khinh suất, không ngờ tới Thánh Cô có vẻ ổn
trọng lại có thể bất chấp mạng sống để có thể hãm hại ta. Nàng ta không vì
đại cục của Vô Cực sơn trang mà suy nghĩ, chuyên tâm hãm hại ta làm cái
gì, ta thực nghĩ không ra.” Sở Phi Dương nhíu mày khó hiểu nói.
Quân Thư Ảnh ôm cánh tay hừ lạnh một tiếng: “Đúng a, người ta cũng
chẳng có ý muốn hại người, liều mạng chỉ là vì muốn hôn một cái. Được
mỹ nhân tuyệt sắc giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp yêu thương, phong lưu
năm đó của Sở đại hiệp không giảm chút nào a~.”
Sở Phi Dương nhìn bộ dạng này của Quân Thư Ảnh, nhịn không được
đưa tay sờ sờ mặt y: “Ai, đây là tức giận sao? Vi phu như thế nào lại nghe
được vị chua đậm như vậy… Ân, khuôn mặt thực trơn nhẵn.” Sở Phi
Dương nhịn không được lại nhéo thêm hai cái, “Nội lực Đông Long Các
cũng thật sự là hảo vật, trú nhan cái thế thần công hạng nhất cũng không
thể sánh bằng. Năm đó lão tiền bối tạo ra một bộ công pháp này nhất định
cũng là một diệu nhân.”
“Tránh ra!” Quân Thư Ảnh bực bội đẩy bàn tay hư hỏng của hắn ra.
Sở Phi Dương tiếp tục ôm vai y, cười nói: “Hơn nữa, nói về phong lưu
năm đó của tại hạ, không phải Thư Ảnh công tử là người hiểu rõ nhất sao?