Tại hạ có bao nhiêu phong lưu cũng đều đặt trên người Quân công tử cả rồi,
giảm hay không chẳng phải ngươi cũng là người rõ nhất?” (ngả ngớn =)))
“Sở Phi Dương, ngươi có im miệng hay không?” Quân Thư Ảnh nổi
giận nói.
Y rõ ràng là đang lo lắng cho thân thể của Sở Phi Dương, như thế nào
nói chuyện một hồi lại bị hắn lừa gạt lôi kéo sang những chuyện kỳ quái
này?
Hai người vừa đi vừa nói, dưới chân một bước không chậm, men theo
đường mòn trong núi, đi đến cuối đường thì thấy mặt hồ lăn tăn sóng nước
đã gần ngay trước mắt.
Hai người đến bên hồ, Sở Phi Dương ngồi xổm xuống, vớt nước lên tẩy
rửa vết máu trên cổ. Quân Thư Ảnh ngồi trên một phiến đá gần đó tỉ mỉ
quan sát.
Nhìn một hồi, Quân Thư Ảnh nhịn không được phải đi tới, đưa tay vớt
nước lên.
“Chỗ này vẫn còn chưa sạch…” Quân Thư Ảnh càu nhàu nói, đưa tay
muốn chà sạch.
Sở Phi Dương nắm lấy tay y, không cho y chạm vào.
“Nếu máu này có độc, sao có thể để ngươi chạm vào đó, đây chẳng phải
là thỏa nguyện chủ ý của địch nhân sao? Nếu quả thật có chuyện gì, vẫn
còn có ngươi có thể giúp ta.” Sở Phi Dương nhéo nhéo lòng bàn tay của y,
“Ngươi ở một bên nhìn, ta tự mình tẩy rửa là được rồi.”
Quân Thư Ảnh biết hắn nói có lý, gật gật đầu rồi ngồi trở lại phiến đá.