Sở Phi Dương dứt khoát đem vết máu trên cổ tẩy rửa sạch sẽ, y phục
cũng bị nước làm ướt một phần.
Hắn lại vớt nước lên, cười nói: “Nước này được thái dương chính ngọ
chiếu xuống nên rất ấm, thật sự là khoan khoái. Thư Ảnh, chi bằng chúng
ta xuống hồ tắm gội, gột rửa một thân bụi bẩn.”
“Không cần, ta trở về sẽ tắm rửa.” Quân Thư Ảnh lắc đầu, nơi này
không gian rộng lớn, cách đó không xa còn có người qua kẻ lại, thực sự
không phải là nơi tốt để tắm gội.
Sở Phi Dương chẳng nói chẳng rằng, men theo mép hồ đi thêm một
đoạn cách xa địa điểm vừa rồi, thẳng hướng về phía có gió.
Đây là một góc nhỏ của đại hồ, bị núi đá cùng cây cối bao quanh tạo
thành một đầm nước tự nhiên mà bí mật. Trong đầm bích thủy trong suốtcó
thể nhìn thấy đáy, phản chiếu trời xanh mây trắng, màu sắc phân minh, đẹp
đến nỗi khiến người ta mê đắm. Đứng trên bờ cũng có thể nhìn thấy thạch
đầu dưới đáy hồ, còn có vài cái đuôi cá đang du nhiên du động.
“Thư Ảnh, đang ở bên ngoài không cần chú ý nhiều như vậy.” Sở Phi
Dương nói, “Ngươi xem, hồ nước này trong vắt, cảnh sắc tuyệt đẹp lại kín
đáo, chính là nơi thích hợp để gột rửa một thân huyết ô bụi bẩn, tắm một
cái lập tức sẽ thấy thoải mái. Nơi này có thể nói là khoan khoái hơn nhiều
so với tắm trong bồn.”
Quân Thư Ảnh bị hắn dụ dỗ cũng có chút động tâm, nơi này cảnh sắc
tươi đẹp, bích thủy bồng bềnh, dương quang dìu dịu, càng ngắm càng cảm
thấy huyết ô trên người mình thập phần khó chịu.
Sở Phi Dương đã cởi bỏ xiêm y, ném lên một phiến đá gần đó, chỉ còn
lại một chiếc đoản khố, lại duỗi tay cởi bỏ vạt áo trên người Quân Thư
Ảnh.