Y giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc Sở Phi Dương, Sở Phi Dương thuận
theo lực đạo của y mà cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận.
Hai tay Quân Thư Ảnh đặt lên bả vai của hắn, hai chân cũng tự giác
tách ra, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Có thể rồi, Phi Dương…”
Không hề đề phòng mà mở rộng thân thể, thời điểm bị tiến nhập vẫn
khó chịu như cũ mà căng cứng.
Nụ hôn triền miên chưa dứt cùng với yêu thương vỗ về khiến cho thủy
đàm nhỏ bé tràn ngập ôn nhu vô tận.
Sóng nước trong hồ dập dềnh rồi dần dần kịch liệt hơn, hù dọa con cá
đang yên yên ổn ổn bơi lội, cái bóng của nó trên mặt nước cũng trở nên
mập mờ rồi vỡ vụn. Con cá đợi thật lâu sau vẫn không thấy mặt nước an
tĩnh trở lại, chỉ có thể lúc lắc cái đuôi bơi từ tiểu đầm ra đại hồ.
Mà đợi đến khi hết thảy mọi thứ an tĩnh cũng là lúc bầu trời ráng hồng.
Quân Thư Ảnh khẽ thở hổn hển, ngửa đầu nhìn trời, nửa ngày mới nói:
“Thật sự là mất thời gian…”
Sở Phi Dương đem hắn ôm vào trong nước, thừa dịp dư âm cuối cùng
đem hai người tẩy rửa sạch sẽ, nghe vậy mới hôn y một cái: “Cái này mà
gọi là mất thời gian, vậy thì ta còn phải cùng ngươi sống thêm một trăm
năm, suốt đời suốt kiếp, ngươi thấy sao?”
“Không thế nào.” Quân Thư Ảnh ngay cả khí lực tranh cãi cũng không
còn, yên ổn dựa lên vai Sở Phi Dương, để mặc hắn hầu hạ.
Sở Phi Dương lại xiêm y của cả hai giặt giũ một phen, vận đủ nội lực để
hong khô. Đến khi hắn chỉnh tề mặc xong thì Quân Thư Ảnh sớm đã tùy
tiện búi tóc lên khiến Sở Phi Dương hết sức tiếc nuối vì mất đi lạc thú này.