Sở Phi Dương gắt gao đem Quân Thư Ảnh ôm vào trong ngực rồi lại gạt
mái tóc phía sau gáy y sang hai bên, tại nơi nóng ẩm trên da thịt khẽ hôn
xuống.
“Bảo bối, ngươi thực nhẫn tâm để ta tiếp tục phải kiềm chế sao?” Sở Phi
Dương ghé vào lỗ tai y thở gấp khiến Quân Thư Ảnh trong nháy mắt mặt
đỏ tía tai, phía sau thắt lưng cảm nhận được vật nóng rực khiến y không
chịu nổi.
Quân Thư Ảnh trầm mặc một lát mới thấp giọng nói: “Vậy đến bên kia
đi…”
Sở Phi Dương thuận theo ý của y, hai người bơi tới nơi kín đáo nhất
trong hồ nước, Sở Phi Dương cũng vô pháp tiếp tục nhẫn nại mà đem Quân
Thư Ảnh ép xuống một phiến đá lớn, cởi ra một tầng y vật che đậy cuối
cùng.
Quân Thư Ảnh giơ tay lên che hai mắt lại, gân xanh trên cổ cũng đã nổi
lên, biểu hiện hết sức phối hợp và kiềm chế.
Sở Phi Dương cười nói: “Vẫn còn tỏ ra không tình nguyện như vậy sao?
Giống như ta đang khi dễ ngươi vậy.”
“Ngươi ít nói nhảm.” Quân Thư Ảnh cắn răng nói. Sở Phi Dương mỗi
khi nói lời không đứng đắn đều khiến kẻ khác xấu hổ và giận dữ. Hiện tại
nếu hắn còn dám nói thêm một chữ, Quân Thư Ảnh nhất định sẽ đem hắn
một cước đá văng.
“Không nói, không nói.” Sở Phi Dương cúi người tỉ mỉ đem y khóa
dưới thân, vì phúc lợi của mình mà cả tay lẫn miệng đều làm việc.
Quân Thư Ảnh nhắm nghiền mắt lại, lĩnh hội khoái lạc quen thuộc, thân
thể hưởng thụ sớm thành thói quen không bao lâu hỏa nhiệt liền khó có thể
nhịn được nữa.