Tường đón lấy ánh mắt của Quân Thư Ảnh đang nhìn về phía mình, còn
mỉm cười đáp lại y.
Quân Thư Ảnh quay đầu. Người nói dối đều là bụng dạ khó lường,
không thể không đề phòng.
Trình Tuyết Tường cứ như vậy nhìn y, cư nhiên nhịn không được cười
khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy thần sắc dịu dàng khiến cho Sở Phi
Dương nhịn không được thuận theo tầm mắt đó của hắn nhìn tới Quân Thư
Ảnh đang ở bên người, chỉ thấy Quân Thư Ảnh vẻ mặt ‘mặc kệ ngươi’
quay đầu không thèm để ý Trình Tuyết Tường, là bộ dạng mà mỗi lần bị
hắn trêu trọc đến quá phận đều bày ra.
Nghĩ đến có người tại thời điểm hắn không để ý mà ‘liếc mắt đưa tình’,
Sở Phi Dương trong lòng nhịn không được dâng lên một trận sầu muộn.
Tín Vân Thâm ở bên kia đã bắt đầu giải thích nguyên nhân hắn tới đây,
mỗi một cử chỉ hành động đều lộ ra phong thái nhất phái chưởng môn. Cao
Phóng ở một bên nhìn thấy, vuốt ve chuông bạc trên cổ tay mỉm cười, một
bộ dạng sủng nịch, khiến cho Thanh Phong kiếm phái Đại sư huynh đang
sầu muộn lại càng thêm ao ước.
Hắn lại không nhớ, người ta vừa mới mặc hắn muốn làm gì thì làm,
xằng bậy một phen, đủ thấy có người luôn luôn không biết thế nào là đủ.
“Sau khi các huynh rời đi, Thạch Lệ lại nói ra một sự tình.” Tín Vân
Thâm nói, “Vô Cực sơn trang lúc đầu chiếm lĩnh sơn cốc này đã đem mấy
vị trưởng lão của tộc nhân Cầm Anh bắt hết. Liên Sơn tộc nhân vẫn cho
rằng bọn họ đã chết, nhưng Thạch Lệ nói mấy vị trưởng lão đó chưa chết
mà bị Vô Cực trang chủ giam giữ lại. Nhưng rốt cuộc bị giam giữ ở đâu thì
không người nào biết. Cầm Anh cầu xin chúng ta cứu giúp, quan trọng nhất
là Liên Sơn tộc nhân trời sinh yếu đuối, thiện lương, nếu như không có
trưởng lão chống đỡ thì thực sự có thể bị tuyệt tộc.”