Sở Phi Dương gật đầu, Liên Sơn tộc nhân an trí ra sao cũng là một vấn
đề không dễ. Sơn cốc bí ẩn này đã bại lộ, hiển nhiên không phải là nơi
thích hợp để bọn họ ẩn cư được nữa. Nhưng Liên Sơn tộc nhân tựa hồ
khuyết thiếu một loại bản năng, bọn họ không biết tự bảo vệ chính mình,
không biết phản kháng thậm chí không biết thù hận.
Ông trời ban cho bọn họ dị năng thiên phú dị bẩm, nhưng lại đồng thời
tước đoạt của bọn họ năng lực sinh tồn giữa chốn hồng trần. Hiên Viên Dật
chính là nhìn thấy điểm này nên mới thiết hạ trận pháp nham hiểm kia, đến
chết cũng phải thủ hộ tộc nhân khờ khạo như đứa trẻ mới sinh này.
Quân Thư Ảnh nói: “Việc này đơn giản, Vô Cực trang chủ hiện tại nằm
trong tay chúng ta, khiến nàng nói ra một chút sự tình không phải quá dễ
dàng sao? Nhưng có điều, ngươi khẳng định lời nói kia của Thạch Lệ là
thực? Thạch Lệ lúc trước chính là gian tế của Vô Cực sơn trang, đối với
Thánh Cô trung thành tuyệt đối, hắn vô cùng có khả năng là muốn kéo dài
thời gian.”
“Quân đại ca nói đúng, ta đương nhiên đã nghĩ qua.” Tín Vân Thâm nói,
“Thế nhưng sự tình liên quan đến tính mạng cùng với vận mệnh của cả một
bộ tộc, chúng ta không thể sơ suất.”
Thanh Lang đột nhiên nói: “Trước tiên chớ nói đến tính mệnh người
khác, Vân Thâm, mau mau lấy ra giải dược mà tổ sư gia ngươi truyền lại,
chúng ta chính là đợi không được nữa rồi.”
Tín Vân Thâm nghi hoặc nói: “Các huynh làm sao vậy?”
Sở Phi Dương đem chuyện mấy người sau khi vượt qua được sơn động
thì bị trúng độc nói lại với Tín Vân Thâm, Tín Vân Thâm lúc mới nghe thì
không hiểu, nhưng càng về sau lại càng bừng tỉnh đại ngộ.
“Chúng ta không tìm được cái gì Thánh tử kia, không biết Hiên Viên
Dật rốt cuộc lưu lại lời gì.” Thanh Lang nói, “Bất quá có lẽ Tín chưởng