“Hắn thật đúng là không biết nhận thức.” Quân Thư Ảnh sắc mặt tối
sầm nói.
Cao Phóng khẽ cười, gật đầu: “Đã biết, ta đối với hắn cũng là quá mức
tưởng niệm đấy.”
Thanh Lang xoay người thản nhiên rời đi. Y chân trước vừa mới bước
ra khỏi bậc cửa, liền có một đệ tử Thanh Phong phái đột nhiên chạy vào
sảnh cấp báo: “Chưởng môn sư huynh, Viên lão Minh Chủ vừa rồi đã tỉnh
lại. Người trọng thương chưa lành, hiện tại lại khăng khăng muốn đi địa
lao. Chúng đệ can ngăn không được, chỉ có thể chạy tới đây báo lại cho
chưởng môn sư huynh.”
Trình Tuyết Tường một mực ở một bên trầm mặc ngắm nghía quạt giấy
lúc này mới đứng thẳng người lên, nhìn một chút mọi người đang ngồi ở
đó, bất đắc dĩ nói: “Lão nhân bao giờ cũng cố chấp. Mọi người, ta không
yên tâm thương thế của sư phụ, ta phải đi trước một bước.”
Sở Phi Dương cũng đứng lên, gật đầu nói: “Trình huynh đi trước chiếu
cố Viên lão Minh Chủ cũng tốt. Ta thấy Vô Cực trang chủ đối với Viên lão
Minh Chủ có nhiều hiểu lầm, đây là ngọn nguồn của mọi chuyện, chi bằng
để bọn họ tự đem một mớ rắc rối này làm cho sáng tỏ trước.”
“Vậy thì trước tiên không nên để Thạch Lệ tới đó.” Tín Vân Thâm cũng
nói.
Trình Tuyết Tường cáo từ rời đi, trong sảnh chỉ còn Sở Quân, Tín Cao
bốn người, cùng với ba oa oa và một con chó.
Sở Phi Dương quay người lại, thình lình thiếu chút nữa dưới chân đụng
vào thứ gì đó. Cúi đầu mới thấy, Vượng Tài đại nhãn đang trừng lớn, ánh
mắt sáng ngời chăm chú nhìn hắn.