môn sẽ không tính toán nhiều như vậy đi.”
“Thì ra là như vậy!” Tín Vân Thâm nói, “Chẳng trách Thanh Phong
kiếm phái ta có một tổ huấn (lời dạy bảo của tổ tiên) cực kỳ bí mật và khó
hiểu. Thanh giáo chủ yên tâm, chờ đến khi trở lại Lãng Nguyệt sơn, ta chắc
chắn sẽ cấp giải dược cho các huynh.”
Nghe xong lời này của Tín Vân Thâm, Thanh Lang ngược lại cảm thấy
tò mò: “Như thế nào mà lại là khó hiểu? Bản thân ta thật muốn biết lão tiền
bối vi lão bất tôn kia lưu lại tổ huấn gì.”
Tín Vân Thâm ho nhẹ một tiếng nói: “Này là chuyện nhỏ, không đáng
nhắc tới, chính sự vẫn là quan trọng hơn. Đại sư huynh, sự tình Liên Sơn
tộc huynh thấy thế nào?”
Sở Phi Dương suy nghĩ một chút, nói: “Đem Thạch Lệ dẫn tới trước mặt
Vô Cực trang chủ, để cho bọn họ đối chất. Còn nữa, không biết Thánh Cô
đã tỉnh hay chưa, nhớ kỹ phải điểm á huyệt của nàng, những người đầu
nhập Vô Cực sơn trang cũng phải trông chừng cho thật tốt. Tiếng ca của
Thánh Cô có thể mê hoặc thần chí những người đó. Thời điểm này mọi
người không được lơ là cảnh giác.”
“Ta minh bạch.” Tín Vân Thâm gật đầu nói, “Ta chính là cân nhắc đến
việc cần dùng nhiều nhân thủ, cho nên đã dẫn theo lưỡng đường đệ tử
Thanh Phong phái tới đây, nhân thủ như vậy là đủ rồi. Vô Cực trang chủ
cùng với Thánh Cô hiện tại bị giam ở địa lao của Vô Cực sơn trang, ta sẽ
phái người dẫn Thạch Lệ tới đó.”
Thanh Lang đứng lên nói: “Việc này các ngươi an bài là tốt rồi, ta muốn
đi tìm Yến Kỳ. Đúng rồi, Thư Ảnh, Tiểu Phóng, A Kỳ nói đã nhiều ngày
không thấy mặt nên quá mức tưởng niệm, muốn mời các ngươi buổi tối qua
đó một chút.”