Ngồi bên cạnh Thanh Lang, Yến Kỳ sắc mặt không tốt nhìn Cầm Anh,
tự mình rót một ly rượu, hung hăng uống sạch.
Chứng kiến cảnh này, hai vị Thanh Phong kiếm phái cõi lòng cảm khái
ăn cho xong bữa đại tiệc phong phú hiếm có này, rồi chuẩn bị đứng dậy cáo
từ.
Không ngoài dự đoán, Yến Kỳ lên tiếng muốn giữ Quân Thư Ảnh và
Cao Phóng ở lại.
Cao Phóng từ trước đến nay hiểu lòng người, đương nhiên sẽ không cự
tuyệt, nhưng còn có người không dễ nói chuyện như vậy.
“Ta không phải đã hẹn trước với các ngươi rồi sao?” Yến Kỳ nói.
“Nhưng ta chưa hề đáp ứng.” Quân Thư Ảnh đáp, bộ dạng rõ ràng
không tình nguyện ở lại.
Yến Kỳ có chút ủy khuất nhìn y, tu mi nhíu chặt, hạnh nhãn hàm quang,
tỏ vẻ rất đáng thương.
“Các ngươi tuy rằng hiện tại đang ở Thanh Phong kiếm phái nhưng tốt
xấu gì cũng đã từng là người của Thiên Nhất giáo chúng ta.” Yến Kỳ nói,
“Chúng ta từ lâu đã quên hết ân oán trước kia, cũng đã lâu rồi không gặp
mặt, chẳng lẽ không nên tụ họp một chút sao? Thanh đại ca và Cao Phóng
đều đã ở lại. Quân Thư Ảnh, ngươi cũng nên.”
“Thư Ảnh, một khi đã như vậy thì ngươi ở lại một lát rồi hãy về.” Cắn
người miệng mềm, lại có Thanh Lang ở một bên ý nhị nhìn hắn khiến Sở
Phi Dương chỉ có thể áy náy mà mở miệng khuyên nhủ y.
Quân Thư Ảnh cuối cùng cũng phải ở lại, Sở Phi Dương cùng với Tín
Vân Thâm rời đi trước. Hạ nhân của Thiên Nhất giáo sau khi dọn dẹp tàn