ngồi một chỗ.
Cái này là như thế nào đây?… Thanh Lang ngậm ngùi, y đường đường
là giáo chủ Thiên Nhất giáo lại phải ngồi ở đây nói chuyện về mấy oa oa,
cảm thấy có chút không thích hợp.
Nhưng bất luận trong lòng nghĩ thế nào, Thanh Lang vẫn tuyệt đối
thuận theo Yến Kỳ, không nỡ khiến hắn có chút nào buồn bã thất vọng.
Hiếm thấy chính là Quân Thư Ảnh lại có thể chưa phẩy tay áo bỏ đi mà vẫn
ngồi như vậy, đem mỹ tửu năm xưa của Thiên Nhất giáo làm như nước mà
uống, hiện tại không lay chuyển được câu hỏi dây dưa của Yến Kỳ thì cũng
sẽ đáp lại một hai câu, tránh thành ra khi dễ hắn.
Tóm lại đối với việc tối nay Thiên Nhất giáo gặp mặt, Yến Kỳ hết sức
hài lòng.
Thấm trăng đã lên đỉnh đầu, đệ tử Thiên Nhất giáo đến thỉnh Thanh
Lang đi xử lý giáo vụ, trong viện cũng chỉ còn lại ba người. Đã qua ba tuần
rượu, Yến Kỳ cùng với Cao Phóng đều có chút chếnh choáng chịu không
nổi, sắc mặt vi huân. Chỉ có Quân Thư Ảnh mặt vẫn không đổi sắc, giơ ly
rượu lên nhưng cũng không uống nữa.
Yến Kỳ ghé sát Cao Phóng, men say đem đề tài chuyển đến một người.
“Cao Phóng, ngươi thấy Cầm Anh kia không, từ lúc được Thanh đại ca
ôm xuống núi, hắn nhìn Thanh đại ca với ánh mắt bất thường!”
Cao Phóng bật cười nói: “Yến Kỳ, ngươi suy nghĩ quá nhiều…”
“Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương kia củangươi, cũng là một kẻ người gặp
người thích.” Yến Kỳ lại áp sát về phía Quân Thư Ảnh, “Ngươi cũng phải
coi chừng, đừng để hồ ly tinh bắt mất hắn.”