Quân Thư Ảnh nghe vậy thiếu chút nữa đem ly rượu trong tay bóp nát.
Dù sao bồi cũng đã bồi đến khuya như vậy, ngay cả Thanh Lang cũng đã
rời đi. Y đặt ly rượu xuống, đứng lên nói: “Đã khuya, có thể giải tán rồi,
Cao Phóng, ngươi có đi hay không?”
Yến Kỳ cũng bật dậy nhưng hai chân mềm nhũn khiến hắn ngã trở lại,
Cao Phóng chỉ có thể đỡ lấy hắn, hướng Quân Thư Ảnh bất đắc dĩ nói:
“Giáo chủ, người về trước đi, ta một lát nữa mới về.”
Quân Thư Ảnh gật đầu rồi lập tức tự rời đi. Yến Kỳ tựa lên vai Cao
Phóng, rượu mạnh tác dụng chậm lúc này mới bốc lên đầu, bắt đầu khiến
hắn choáng váng.
Cao Phóng dìu hắn vào phòng, ném lên giường, Yến Kỳ tự mình lôi tấm
chăn mềm đắp lên người.
“Hôm nay ta thực tức giận, tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạm… Hoa
tâm Lang…” Nửa chừng liền ngủ mất, mái tóc hỗn độn, khuôn mặt bạch
tích lúc này nhiễm lên một tầng ửng đỏ, đôi môi hồng nhuận, ấn ký trên
trán bởi vì từng bị tẩu hỏa nhập ma mà lưu lại nhàn nhạt, lúc này bị men
rượu tiêm nhiễm hiện ra từng đường vân rõ nét, càng thêm phong tình.
“Đã trưởng thành như vậy, thật là mê hoặc lòng người.” Cao Phóng nhịn
không được đưa tay nhéo nhéo gương mặt của hắn, cười nhẹ nói.
Cao Phóng đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, gọi mấy tên đệ tử Thiên Nhất
giáo đến coi chừng sau do liền ly khai.
Sáng sớm ngày thứ hai, ở nơi Trình Tuyết Tường an bài, lấy danh nghĩa
Võ Lâm minh để triệu tập mọi người đến, mượn đài cao chúc thọ Vô Cực
trang chủ còn chưa kịp dỡ xuống làm địa điểm.
Chỉ có điều so với một ngày trước thì lúc này hai nữ tử từng nhất hô bá
ứng đã trở thành tù nhân, tiếp nhận phán xét của giang hồ võ lâm.