canh lãnh chích liền bưng lên trà thủy điểm tâm, bày lên bàn đá dưới tán
cây trong viện.
Đến khi hạ nhân đã lui xuống, trong viện chỉ còn lại Thanh Lang, Yến
Kỳ, Quân Thư Ảnh và Cao Phóng.
Thanh Lang vén vạt áo ngồi xuống, xem xét biểu tình của ba người kia,
gãi gãi cằm.
Tuy rằng đây là trên danh nghĩa cố nhân Thiên Nhất giáo gặp mặt thế
nhưng bầu không khí lúc này, cảm thấy… Thanh Đại giáo chủ như thế nào
cũng giống người thừa?
Trong số bốn người, Yến Kỳ là người tích cực nhất, một mực nghĩ hết
biện pháp này đến biện pháp khác để khơi mào chủ đề. Cuộc sống cùng với
Thanh Lang khiến hắn quen với việc được yêu thương đủ loại, ân oán năm
đó sớm phiêu tán như mây khói, không còn chút dấu vết. Nhìn Thanh Lang
cùng với Quân Thư Ảnh, Cao Phóng bởi vì đủ loại chuyện giang hồ mà cố
sức, thân cũng là người Thiên Nhất giáo khiến Yến Kỳ không khỏi cảm
thấy bị gạt bỏ sang một bên. Bởi vậy phi thường hăng hái nắm bắt mọi cơ
hội muốn hòa nhập với ba người kia.
Bất quá bọn họ thời gian đó, trải qua những việc không đáng nhắc tới,
sau này bị xa lánh, còn chất chứa rất nhiều thù hận, đương nhiên là những
chuyện không thích hợp mang ra ngoài đàm luận. Về sau cùng với Thanh
Phong kiếm phái quan hệ không rõ ràng, nảy sinh đủ loại tình tình oán oán.
Ngón tay chống cằm, Yến Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, nếu ngay cả nói chuyện
cũng không thể, thì làm sao có thể gây dựng tình cảm? Cũng may Thanh
Tĩnh, Ninh Viễn cùng với Kỳ Lân huynh đệ quan hệ rất tốt, có thể lấy ra
làm chủ đề đàm luận.
Đối với cố gắng của Yến Kỳ, Cao Phóng hết sức phối hợp. Ngược lại
Quân Thư Ảnh và Thanh Lang một người mặt đen một người bất đắc dĩ