một môn phái đi đầu nhập Vô Cực sơn trang chỉ cần cử ra một hai nhân vật
có tiếng nói, để đệ tử Thanh Phong kiếm phái áp giải đến nghiễm tràng. Dù
là như thế nhưng dưới đài cũng đã có một trăm tám mươi người.
Bọn họ thân trúng độc vũ phách, những ngày qua không được Thánh Cô
xoa dịu tinh thần, cũng không có dị huyết Liên Sơn tộc nhân cung ứng nên
sớm đã mất đi bộ dạng hưng phấn ngày đó, phóng tầm mắt nhìn lại đều là
vẻ mặt tiều tụy, tựa hồ trong vòng vài ngày đã mất đi mấy chục năm thọ
mệnh.
Ngoại trừ những người này còn có một vài môn phái khác xem như là
khách nhân cũng có mặt. Thanh Phong kiếm phái cùng với Thiên Nhất giáo
đương nhiên không cần phải nói, còn có La đại tiểu thư thay mặt Tào bang
cùng với Nghiêm Trực và Hạng Ninh Tử dẫn theo chúng nhân Thường
Thanh môn, lúc này tất cả cùng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, nghiêm túc
đứng dưới đài, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Chủ võ lâm trẻ tuổi đang đứng
trên đài cao, muốn xem hắn sẽ xử trí mọi việc thế nào.
Trình Tuyết Tường hít vào một hơi cao giọng phân phó: “Đem Vô Cực
trang chủ và Thánh Cô lên đài!”
Nghe được mệnh lệnh của hắn, đệ tử Võ Lâm minh và đệ tử Thanh
Phong kiếm phái sớm đã ở phía sau đài đợi mệnh lập tức đem Vô Cực trang
chủ Trì Oanh và Thánh Cô bị xích sắt chế trụ áp giải lên đài cao.
Thánh Cô mấy ngày liên tiếp bị điểm á huyệt, trên người trọng thương,
lúc này xuất hiện dưới ánh mặt trời lại càng lộ ra vẻ nhợt nhạt, yếu ớt.
Không biết rốt cuộc là bởi vì vết thương hay là bởi vì nàng cho rằng phụ
thân mẫu thân không một ai để ý đến nàng nên mới đau lòng.
Vô Cực trang chủ thì ngược lại, tuy rằng không còn thần khí như ngày
đó nhưng hai mắt vẫn mở to, còn đăm đăm nhìn Viên Khang Thọ.