đang cận kề, thế nhưng y lại để không rõ uy hiếp này từ rốt cuộc đâu mà
đến.
Sở Phi Dương cảm nhận được phiền não của Quân Thư Ảnh, vốn phải
thu tay nhưng hắn lại nắm càng chặt hơn, cùng y tương đối, mười ngón tay
khấu chặt, nhẹ nhàng vuốt ve từng đốt ngón tay y. Ôn nhu như vậy mà đối
đãi là cách tốt nhất giúp Quân Thư Ảnh thả lỏng và bình tĩnh trở lại, Sở Phi
Dương đã có nhiều năm kinh nghiệm, đương nhiên am hiểu sâu sắc phương
pháp làm yên lòng y. Quả nhiên không bao lâu liền cảm thấy Quân Thư
Ảnh ở bên cạnh vốn buồn bực bất an giờ đã trở nên ôn hoà hơn.
Trình Tuyết Tường nhìn hai nữ tử trước mặt, sau một lát mới mở miệng
nói: ” Trì trang chủ, ngươi ngày trước khắp nơi làm việc ác, hôm nay tạm
thời chưa nhắc tới. Nhưng toàn bộ oán hận của ngươi đều là do hiểu lầm
Viên lão Minh Chủ. Ngươi nói Viên lão Minh Chủ phụ ngươi, bỏ lại mẫu tử
các ngươi một mình trở lại Trung Nguyên. Nhưng Viên lão Minh Chủ lại
khẳng định chưa bao giờ phát sinh loại sự tình này. Hôm nay nếu như có
thể chứng minh nữ nhi của ngươi không phải là cốt nhục của Viên lão Minh
Chủ, ngươi có thể xóa bỏ cừu hận, cân nhắc một chút lập công chuộc tội, vì
võ lâm Trung Nguyên bị ngươi càn quấy đến nỗi tinh phong huyết vũ, còn
vì Liên Sơn tộc nhân vô tội bị ngươi giết hại hay không?”
Vô Cực trang chủ nghe vậy chỉ ngửa mặt lên trời cười lớn mấy tiếng, hừ
lạnh nói: “Hảo một tên hoàng khẩu tiểu nhi, nói so với hát nghe còn hay
hơn! Viên Khang Thọ nếu như không thẹn với lương tâm như thế thì tại sao
cần một tiểu hậu sinh như ngươi thay hắn ra mặt? Viên Khang Thọ, lúc
trước ta cứu ngươi trở về Tứ Phương trại, là kẻ nào điềm ngôn mật ngữ dụ
dỗ ta? Ta từng tận lực van cầu ngươi lưu tại Tứ Phương trại, nhưng ngươi
sau khi thương thế lành lặn lại bày mưu lập kế để gạt ta, một mình ly khai!
Ta tới Trung Nguyên tìm ngươi, nhưng ngươi ngay cả gặp mặt ta một lần
cũng không! Viên Khang Thọ, thanh danh của ngươi so với thân sinh nữ