Không nghĩ tới Vô Cực trang chủ chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua chén sứ
rồi lập tức đem ánh mắt ném về phía Viên Khang Thọ, cười lạnh nói:
“Những việc này chẳng qua là một chút thủ đoạn lừa gạt. Uổng cho các
ngươi tự xưng võ lâm chính đạo, hiệp nghĩa nhân tâm, lại phải dùng thủ
đoạn thấp hèn như vậy để lừa gạt ta! Viên Khang Thọ, ta chỉ nói ngươi vô
tình nhưng không biết ngươi lại có thể lãnh huyết đến nước này!”
“Rốt cuộc là ai lãnh huyết!” Viên Khang Thọ không thể nhịn được nữa
vỗ ghế đứng lên, trợn trừng mắt nói: “Trì trại chủ, ta một mực ghi nhớ ân
cứu mạng của ngươi đối với ta, vả lại tất cả những việc sai trái mà ngươi
làm ra đều bởi vì hiểu lầm mà phát sinh oán hận, cho nên ta đối với ngươi
vẫn có chút áy náy nhưng ngươi lại quá mù quáng và tự đại! Ta dám hướng
thiên hướng địa hướng chư thiên thần phật phát thệ, cả đời này chưa từng
gần nữ sắc! Cũng chưa bao giờ đối với Trì trại chủ có tư tình, nếu không
Viên Khang Thọ ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống! Ta không biết ngươi rốt
cuộc là vì cái gì kiên trì như vậy cho rằng đã từng cùng ta có tư tình, thời
điểm ngươi cùng với người nam nhân kia thân mật, ngươi có nhìn rõ mặt
hắn, nghe rõ thanh âm của hắn hay không? Ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì
cho rằng người đó chính là ta? Hay chẳng qua chỉ là ngươi tư tâm hy vọng
như vậy mà thôi?”
Lời nói của Viên Khang Thọ không một chút lưu tình, Trì Oanh dù sao
cũng là nữ tử, cuối cùng sắc mặt cũng phải đỏ bừng bừng, không biết là xấu
hổ hay giận dữ, chỉ dùng ánh mắt sác bén nhìn Viên Khang Thọ, cừu hận
càng thêm sâu đậm.
Viên Khang Thọ nói xong cũng có chút hối hận. Rốt cuộc đối phương
vẫn là nữ tử, lão cả đời hành tẩu giang hồ không hổ thẹn nhất chính là chưa
từng lăng nhục nữ nhân yếu đuối. Mặc dù nữ nhân này hoàn toàn không
hợp với hai từ yếu đuối nhưng lời nói của nàng đánh đồng sự việc khiến
Viên Khang Thọ cảm giác mất đi phong độ.