nhi của mình trọng yếu? So với tính mạng của mấy ngàn Tứ Phương trại
dân của ta trọng yếu?!”
Cao Phóng đã bước lên đài, trong tay cầm một chén sứ màu trắng rất
lớn, nước trong chén bệp bềnh. Y đem chén nước giao cho một đệ tử Thanh
Phong phái đi theo phía sau rồi từ bọc nhỏ mang theo bên người lấy ra một
cây ngân châm, kéo ống tay áo lên, hướng về phía Vô Cực trang chủ cười
cười nói: “Trang chủ trước không cần tức giận như vậy. Nếu như Thánh Cô
thật không phải là nữ nhi của Viên lão Minh Chủ, thì những lời cay nghiệt
ấy của trang chủ phải thu xếp như thế nào đây?”
Cao Phóng đi đến trước mặt Viên Khang Thọ, đâm một kim vào ngón
tay lão, dùng chén sứ hứng lấy vài giọt máu sau đó lại đi đến trước mặt
Thánh Cô.
“Tích huyết nhận thân, được ghi chép trong y thư, có thể khiến Trì trang
chủ tin tưởng đi.” Cao Phóng nói.
Thánh Cô được hai tên đệ tử Thiên Nhất giáo chế trụ, một tên nắm lấy
cánh tay nàng, một tên đem ngón tay của nàng đưa ra, Cao Phóng nói nhỏ
một tiếng “Đắc tội” sau đó liền rút ra một cây ngân châm khác, đâm lên
đầu ngón tay tái nhợt của nàng lấy ra vài giọt máu nhỏ vào trong chén.
Từ đầu đến cuối, Thánh Cô ngay cả đầu cũng không buồn nâng lên hạ
xuống, giống như tất cả sự tình phát sinh ở đây đều không hề liên quan đến
nàng.
Tối hôm qua đã thực nghiệm, không có gì bất ngờ, hai giọt máu trong
nước rõ ràng tách biệt không hề dung hợp.
Cao Phóng đem chén sứ đến trước mặt Vô Cực trang chủ, cười cười nói:
“Trì trang chủ, tích huyết nhận thân nhận định Thánh Cô thật không phải là
nữ nhi của Viên lão Minh Chủ.”