“Trì trang chủ, ngươi không cần tiếp tục u mê không chịu tỉnh ngộ.”
Trình Tuyết Tường nói, “Tích huyết nhận thân, huyết bất tương dung,
Thánh Cô đích xác không phải nữ nhi của Viên lão Minh Chủ. Ngươi chỉ vì
ham muốn cá nhân, bị cừu hận che mắt, quấy nhiễu võ lâm Trung Nguyên,
tước đoạt đi tính mạng của vô số người vô tội. Liên Sơn tộc nhân trời sinh
thiện lương, không tranh quyền đoạt thế, tâm địa thuần tịnh, ngươi tại sao
lại đối đãi với bọn họ như vậy? Việc ngươi làm còn chưa đủ tàn ác hay
sao?”
“Đủ rồi, các ngươi không cần nói nữa!” Trình Tuyết Tường vừa dứt lời,
một đạo thanh âm âu sầu bỗng nhiên từ dưới đài vang lên, “Các ngươi
không cần tiếp tục bức nàng, hết thảy đều là lỗi của ta, hết thảy đều là lỗi
của ta!”
_____________oOo_____________
Lời tác giả:Phóng Phóng, ngươi biểu diễn kỹ xảo hơi quá sức đó! =0=