Quân Thư Ảnh nhìn thấy hai người, bỗng nhiên tiến sát về phía Sở Phi
Dương, thấp giọng nói: “Ngươi là người từ trước đến nay luôn hoang phí
hảo tâm, ta hỏi ngươi một chút, ngươi cảm thấy Thánh Cô có đáng thương
hay không?”
Sở Phi Dương nhịn không được cười, cũng thấp giọng nói: “Thư Ảnh,
ngươi học xấu a. Thế nào, nếu ta đáp không hợp ý ngươi thì ngươi sẽlàm
gì? Đêm nay sẽ không cho ta đụng chạm?”
Quân Thư Ảnh ném cho hắn một nhãn đao, hừ lạnh nói: “Ta là muốn
nhắc nhở ngươi, ngươi nếu chỉ nhìn thấy nàng lúc này đáng thương mà
thương xót thì ngươi chính là thiển cận. Ta vừa nhìn thấy nàng là liền có
trực giác không tốt, nữ tử này so với Vô Cực trang chủ tuyệt đối nguy hiểm
hơn. Nếu có thể…” Trước mặt Quân Thư Ảnh chớp qua một tia sát ý,
đương nhiên không qua được mắt Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương nắm lấy tay y, nói: “Ta minh bạch. Thư Ảnh, ngươi
không cần lo lắng. Vả lại Thánh Cô làm vô số việc ác, tàn sát người vô tội,
không ai có thể thay thế những người bị hại tha thứ cho nàng.”
Quân Thư Ảnh nắm chặt lòng bàn tay, gật đầu nói: “Ngươi minh bạch là
tốt rồi.”
Những điều kia Sở Phi Dương nói y đều không quan tâm, Thánh Cô giết
bao nhiêu người vô tội không quan hệ gì đến y. Chỉ có điều nữ tử này khiến
y có một cảm giác rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi y không thể xem
nhẹ, cũng không thể áp chế đáy lòng bất giác dâng lên một tia sát ý.
Quân Thư Ảnh nhíu mày nhìn về phía nữ tử đang cúi đầu. Rõ ràng nàng
gầy yếu như vậy, kiệt quệ sức sống như vậy, tựa hồ chỉ cần một trận gió
thổi qua cũng có thể khiến nàng khụy ngã, nhưng bóng dáng mảnh mai ấy
lại không lúc nào không khiến y cảm giác được một nỗi uy hiếp thật lớn