“Trì trang chủ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng nên tỉnh ngộ.” Trình
Tuyết Tường thấy đã đến lúc thích hợp, mở miệng nói, “Tứ Phương trại
gặp phải kiếp nạn, người khác có thể đồng cảm nhưng những tội ác ngươi
gây ra đối với Liên Sơn tộc nhân thì không thể tha thứ. Tại hạ nhìn ra được,
trang chủ là một người yêu hận rõ ràng. Trang chủ đã biết tất cả chuyện này
đều sai lầm, vậy lúc này bù đắp lại vẫn là chưa muộn. Liên Sơn tộc nhân vì
ngươi mà phải chịu khổ nạn, vậy ngươi cũng nên giải trừ khổ nạn ấy cho
bọn họ.”
Trình Tuyết Tường lời nói ôn hoà, từng bước dẫn dụ, thần thái như vậy
rất giống Sở Phi Dương mỗi khi muốn thuyết phục người khác.
Chẳng lẽ muốn làm đại hiệp thì đều phải trải qua huấn luyện giống nhau
sao? Khuỷu tay Quân Thư Ảnh đặt trên thành ghế, đầu ngón tay chống
cằm, nhịn không được suy nghĩ vẩn vơ một chút chuyện không liên quan.