Trình Tuyết Tường sớm đã nhìn ra trên mặt nàng có một tia dao động,
bởi vậy cũng không nóng nảy. Lúc này cần phải kiên nhẫn vì vậy hắn
không mở miệng mà chỉ lặng lẽ quan sát Trì Oanh, chờ chính miệng nàng
đưa ra sự lựa chọn.
“Ha ha… Ha ha ha….” Một tiếng cười quái dị đến tột cùng đột nhiên
vang lên dữ dội. Tiếng cười không chỉ có thanh âm, mà còn mang theo khí
tức cổ quái phát ra từ khoang miệng, so với đại tiếu cười nhạo thì càng lộ ra
vẻ châm biếm, ngang ngược càn rỡ.
Tất cả mọi người cùng nhìn về nơi phát sinh tiếng cười, chỉ thấy Thánh
Cô lúc trước vẫn một mực nhắm mắt cúi đầu, bây giờ lại có thể bất cần á
huyệt bị điểm, đang ngửa mặt lên trời cười lớn, dường như có sự tình gì đó
phi thường đáng cười khiến nàng không thể nhịn được.
Quân Thư Ảnh nhìn nàng, trong lòng khẽ động, chỉ cảm thấy một tia uy
hiếp như có như không lúc trước trong nháy mắt càng trở nên rõ ràng.
Thánh Cô quả nhiên có vấn đề! Quân Thư Ảnh không tự chủ được mà
đề phòng.
Trình Tuyết Tường cũng nhíu chặt mày, nhìn nữ tử bộ dạng cuồng ngạo
đang dùng yết hầu vô pháp phát ra âm thanh để khàn giọng cười lớn.
Sở Phi Dương nhận ra Quân Thư Ảnh đang căng thẳng, hắn đương
nhiên cũng cảm thấy một chút bất thường, bởi vậy mới lập tức đứng dậy đi
đến bên cạnh Quân Thư Ảnh, đề phòng nếu có phát sinh biến cố, sẽ hảo
hảo bảo vệ y.
Trực giác của mọi người đều chính xác, nhưng sự tình gì sẽ phát sinh thì
không ai có thể dự liệu.
Thân hình gầy yếu của Thánh Cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự chế trụ
của xích sắt, nàng thậm chí cả chuyển động cũng không thể, giống như một