tù nhân, thân mang xiềng xích đứng ở vị trí bị thẩm phán.
Sở Phi Dương đang đứng phía trước Quân Thư Ảnh đột nhiên hư
nhuyễn ngã xuống.
Trong khoảnh khắc đó, tựa hồ vạn vật trên thế gian đều bị cố ý làm cho
chậm lại, Quân Thư Ảnh mở to hai mắt nhìn bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi
của Sở Phi Dương vào lúc này đột nhiên như mất đi tất cả sức chống đỡ.
Cho đến khi Quân Thư Ảnh theo bản năng cúi người đỡ lấy Sở Phi
Dương, giúp hắn không bị va đập với mặt đất cứng rắn rồi đem cả người
hắn ôm vào trong lòng, thì y vẫn như cũ không kịp phản ứng rốt cuộc là đã
xảy ra chuyện gì.
“Phi Dương…” Quân Thư Ảnh mở miệng kêu lên, thanh âm khàn khàn
run rẩy.
Sở Phi Dương cau mày, nhắm hai mắt lại, dựa vào ngực y nhưng lại
không thể lên tiếng đáp lời. Khớp hàm cắn chăt, gân xanh trên trán cũng đã
nổi lên dữ dội, Sở Phi Dương tựa hồ đang phải chịu đựng đau đớn đến cực
độ.
“Phi Dương, ngươi làm sao vậy?” Quân Thư Ảnh giơ tay lên, lại phát
hiện bàn tay mình đang run rẩy. Y đưa tay đặt lên trên đầu, trên mặt, trên
người Sở Phi Dương, khắp nơi xoa nắn, nhẹ nhàng lại cẩn thận.
Sở Phi Dương giơ một bàn tay lên, bắt được cổ tay Quân Thư Ảnh, gắt
gao nắm thật chặt, giống như đang nắm lấy một cọng rơm sinh mệnh cuối
cùng. Cực kỳ đau đớn khiến hắn không thể khống chế lực đạo, cổ tay Quân
Thư Ảnh lúc này đã hằn lên những vết hồng sắc.
Quân Thư Ảnh mặc hắn nắm tay, hai đầu gối quỳ xuống đất, cẩn thận
ôm Sở Phi Dương vào lòng, muốn giúp hắn thoải mái một chút.