bình nhỏ vào trong lòng bàn tay, mở nắp ra cho Cầm Anh nhìn, “Đây là
phương pháp tạm thời.”
“Ân, ta hiểu. Cao đại phu, ngươi tới đi.” Cầm Anh vươn cánh tay gầy
yếu ra.
Cao Phóng dùng tiểu đao nhẹ nhàng xẹt qua da tay hắn, dùng bình sứ
đón lấy huyết dịch đang chảy xuống, sau đó lập tức đắp dược lên miệng vết
thương rồi băng bó lại.
Cao Phóng đưa bình sứ cho Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh nhận lấy, có
chút vội vàng đưa tới bên miệng Sở Phi Dương.
Nghiêng thân bình xuống, máu tươi chậm rãi chảy ra, qua làn môi chảy
vào miệng Sở Phi Dương.
Thế nhưng chẳng bao lâu máu tươi lại thuận theo khóe môi Sở Phi
Dương trào ra ngoài. Quân Thư Ảnh vội vàng dùng ngón tay đặt lên môi
hắn chặn lại hắn lập tức lại bị một bàn tay nóng rực nắm lấy.
Sở Phi Dương chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể chẳng biết lúc nào đã
thôi không còn run rẩy, từ trong miệng thở hắt ra một hơi, lại vén đôi môi
tái nhợt cười cười.
Tựa hồ thời điểm độc phát ngày hôm nay đã qua, tinh thần Quân Thư
Ảnh vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc cũng được phép tạm thời an ổn trở lại.
“Thư Ảnh, ta không cần nghe ai xướng ca, lại càng không muốn uống
máu của những con người đáng thương này.” Sở Phi Dương nắm lấy bàn
tay Quân Thư Ảnh, chuyển đến môi, nhẹ nhàng hôn lên đó, “Chỉ cần có
ngươi ở đây, như vậy đủ rồi…”
Quân Thư Ảnh nếu phải thương tâm, Quân Thư Ảnh nếu phải rơi lệ, thì
đối với Sở Phi Dương hắn… đó chính là đau đớn hơn bất cứ đau đớn thể