Cao Phóng đi tới, giải thích lại một lần lời nói của Trình Tuyết Tường,
rằng máu của tộc nhân hắn có khả năng xoa dịu đau đớn của Sở Phi Dương.
“Cầm Anh, ngươi có biết lại lịch của thứ độc này hay không? Hoặc là
tộc nhân của ngươi có người nào đó biết hay không?” Cao Phóng nói xong,
không mấy hy vọng mà hỏi thêm một câu.
Quả nhiên Cầm Anh lắc đầu, Cao Phóng có chút thất vọng thở dài một
hơi, lại nói: “Nếu đã như vậy, ngươi có thể nguyện ý dùng máu của
mình…”
“Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý!” Cầm Anh liên tục gật đầu, A
Doanh ở phía sau hắn cũng ra sức gật đầu theo, giống như nếu không làm
như thế thì không thể biểu đạt tâm tình bức thiết của nàng. Chậm rãi đi lên
đài cao, một vài người của Liên Sơn tộc hình dáng mảnh mai, cũng im lặng
gật đầu.
Cao Phóng quay đầu nhìn Sở Phi Dương một chút, rồi lại nhìn về phía
Tín Vân Thâm. Thực ra, nếu không phải là không có biện pháp thì y cũng
không muốn lấy máu của Liên Sơn tộc nhân. Bộ tộc này đã gặp phải quá
nhiều tai ương, rất nhiều người thân thể đã hết sức yếu ớt, sắc mặt nhợt
nhạt, vừa nhìn chính là do mất quá nhiều máu. Tiếp tục lấy máu của bọn họ
không khác nào tuyết thượng gia sương (đã rét vì tuyết lại giá vì sương, bất
hạnh chồng chất bất hạnh).
Liên sơn tộc gặp phải thảm cảnh là bởi những kẻ thân không mang dị
huyết trong người giống bọn họ, thế nhưng đến cơ sự này Liên Sơn tộc
nhân vẫn sẵn sàng xả thân giúp đỡ những người xa lạ.
Cao Phóng khẽ thở dài, từ trong bọc lấy ra một bình sứ màu trắng và
một tiểu đao bằng bạc, đi tới trước mặt Cầm Anh.
“Cầm Anh, so với những người kia thì ngươi là người khỏe mạnh nhất,
dùng máu của ngươi có được không, chỉ lấy bấy nhiêu.” Cao Phóng đặt