Thanh Lang và Trình Tuyết Tường lúc này đã cùng nhau đi đến đứng
phía sau Quân Thư Ảnh, Thanh Lang ngoảnh mặt nhìn Trình Tuyết Tường.
Trình Tuyết Tường mở miệng nói: “Thư Ảnh, ngươi không nên gấp gáp,
tính mạng Sở huynh tạm thời không đáng lo, chúng ta vẫn còn thời gian để
nghĩ ra biện pháp. Ta vừa rồi đã hỏi qua, những người trúng vũ phách, nếu
như không có tiếng ca của Thánh Cô xoa dịu thì mỗi ngày đến giờ sẽ bị
phát độc, hết sức đau đớn, nhưng chỉ kéo dài một lát. Hoặc nếu như… uông
máu Liên sơn tộc nhân cũng có thể giảm bớt đau đớn. Sở huynh tuy rằng
cùng bọn họ không hoàn toàn giống nhau, nhưng độc đều là dựa vào máu
của Liên Sơn tộc cùng với các loại độc vật khác pha trộn mà thành, nói vậy
đại khái biểu hiện cũng sẽ giống nhau, ta đã phái người đi tìm vài người
của Liên Sơn tộc tự nguyện, có lẽ có thể giúp Sở huynh giảm một chút đau
đớn dày vò. Huống hồ trưởng lão Liên Sơn tộc vẫn còn sống, ta nhất định
sẽ sớm tìm cách giải cứu bọn họ. Bọn họ hiểu biết sâu rộng, chắn chắn sẽ
có biện pháp giúp Sở huynh giải độc.”
“Vậy ngươi nhanh đi đi, đứng ngốc ở đây làm gì, nhanh đi nhanh đi.”
Thanh Lang đẩy đẩy bả vai Trình Tuyết Tường, cùng hắn đi xa khỏi chỗ
này.
“Nhưng mà Thư Ảnh…”
“Chớ bận tâm, cứu người trước mới là quan trọng.”
rình Tuyết Tường bị Thanh Lang kéo đi tra vấn Vô Cực trang chủ
nhưung hắn không quên phái người tìm vài người của Liên Sơn tộc đến đài
cao, có cả Cầm Anh và A Doanh.
Cầm Anh từ dưới bậc thang chạy lên, A Doanh cũng thở hồng hộc theo
sát phía sau hắn.
“Sở đại hiệp thế nào rồi?” Cầm Anh vội vàng nói.