Cao Phóng đưa ra một bình sứ nhỏ, nói: “Giáo chủ, đây là máu của A
Doanh. Nàng một mực muốn giúp đỡ, không nên phụ hảo ý của nàng.”
Quân Thư Ảnh trầm mặc nhận lấy. Cao Phóng còn bỏ thêm vào đó một
chút dược phấn làm cho máu không bị đông lại, bởi vậy bên trong bình sứ
vẫn là huyết dịch đỏ tươi mang theo khí tức sinh mệnh yếu ớt.
Y thu lại bình sứ, gật đầu nói: “Ta đã biết, Cao Phóng, ngươi nhất định
phải nhanh chóng tìm ra biện pháp giải độc.”
“Ta biết, giáo chủ, ngươi yên tâm đi.” Cao Phóng đáp, đứng bên người
Tín Vân Thâm đưa mắt nhìn bóng dáng Quân Thư Ảnh và Sở Phi Dương
tiêu thất.
Lúc này các môn phái trên nghiễm tràng sớm đã được dẫn đi, trên đài
cũng không còn ai, chỉ có vài đệ tử Thanh Phong kiếm phái đang thu dọn.
Cao Phóng xoay xoay vòng bạc trên cổ tay, trầm ngâm một lát mới nói:
“Vân Thâm, ta muốn viết một lá thư, ngươi phái người đưa tới Miêu
Cương, giao tận tay Chung Vương Tư Không Nguyệt. Ta muốn hỏi hắn
xem có biện pháp nào không.”
“Nga.” Tín Vân Thâm ngoan ngoãn đáp ứng, lại nhíu mày: “Tiểu
Phóng, y thuật của hắn so với ngươi cao minh hơn sao?” Hắn mơ hồ nhớ lại
Chung Vương kia đối với Cao Phóng có chút không đơn giản, nếu như
không phải là không có biện pháp thì Tín Vân Thâm tuyệt đối không muốn
nhắc tới quan hệ cùng với Miêu Cương Chung Vương kia chút nào.
Chung Vương Chung Vương, Tư Không Nguyệt Tư Không Nguyệt,
mới nghe đã thấy không phải người đứng đắn.
“Ta mấy năm nay ở Thanh Phong kiếm phái, đa số là chữa trị cho
trưởng lão và các đệ tử trong phái, tầm mắt bị giới hạn.” Cao Phóng nói,