và Trình Tuyết Tường còn đang cùng nhau thương lượng, lão đã kích động
Vô Cực trang chủ, hiện tại nếu tiếp tục để lão ra vào nơi này vạn nhất đả
kích Vô Cực trang chủ quá mức chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Bởi vậy hai người
nhất trí tán thành, tuyệt đối không thể để Hứa Trực vào đây.
Lúc này đang đến lượt Thanh Lang tra vấn, Trình Tuyết Tường bị y đẩy
ra ngoài, có chút mệt mỏi ôm lấy Ảnh Nhẫn, dựa lưng vào vách tường chợp
mắt.
Phía sau truyền đến một trận gió lạnh, Trình Tuyết Tường cũng không
hề quay đầu lại. Phía sau hắn chính là lao phòng giam giữ Thánh Cô, lúc
này Thánh Cô đang nắm lấy cửa lao nhìn bóng lưng Trình Tuyết Tường,
bỗng nhiên vô thanh lạnh lẽo cười rộ lên.
“Ngươi nhớ đến Quân Thư Ảnh kia sao?” Thánh Cô mắt lạnh nhìn hắn,
chợt vô thanh nói, một đạo đạo khí từ miệng nàng phát ra, đem những lời
này rành mạch đẩy vào lỗ tai Trình Tuyết Tường, “Thực là một kẻ đáng
thương.”
Trình Tuyết Tường ôm Ảnh Nhẫn cách xa nàng một chút, không muốn
nghe phong ngôn phong ngữ (lời xằng bậy) của nàng. Thánh Cô thấy Trình
Tuyết Tường thờ ơ như vậy thì hận đến nỗi muốn cắn nát hàm răng.
Quân Thư Ảnh dìu Sở Phi Dương về đến gian phòng hai người ở tạm,
Kỳ Lân huynh đệ đã sớm nghênh đón từ xa.
Hai tiểu tử đã nghe được một chút tin tức, lúc này vẻ mặt lo lắng chạy
đến bên người Quân Thư Ảnh và Sở Phi Dương.
“A cha, người rốt cuộc bị sao vậy? Người vẫn còn khó chịu sao?” Tiểu
Thạch Đầu ôm lấy cánh tay Sở Phi Dương, vẻ mặt chực khóc, nói.
Sở Phi Dương đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của hắn: “Không có chuyện gì,
không cần lo lắng.”