“Còn hắn quanh năm ở bên ngoài, lại hay nghiên cứu những vật ly kỳ cổ
quái, hắn so với ta thì có nhiều ưu điểm hơn.”
Tín Vân Thâm bất đắc dĩ ân một tiếng, ôm theo Cao Phóng nhảy xuống
khỏi đài cao.
Cao Phóng lại nói: “Thanh Lang và Trình minh chủ tiếp tục nghĩ biện
pháp giải cứu trưởng lão Liên Sơn tộc, chúng ta sẽ không tham gia náo
nhiệt. Ta nhớ Liên Sơn tộc có một gốc thụ thần, ta cảm thấy hẳn là không
đơn giản, ta muốn nhanh đến đó xem. Ngươi nếu như có việc phải làm thì
không cần đi theo, ta tự mình đi cũng được.”
Nếu nói có việc phải làm thì cũng chỉ là đi tra vấn Vô Cực trang chủ và
Thánh Cô, nơi đó hiện tại đã có Thanh Lang và Trình Tuyết Tường, Tín
Vân Thâm đương nhiên là muốn bồi Cao Phóng..
Sau khi trở về, Tín Vân Thâm gọi đến hai đệ tử có thân phận, có thể tín
nhiệm để giao nhiệm vụ. Sau đó cùng với Cao Phóng thân mang theo đủ
thứ đồ vật này nọ, chật căng một bọc nhỏ đến chỗ Liên Sơn tộc nhân, nơi
đặt gốc thụ thần.
Trong địa lao, Thanh Lang và Trình Tuyết Tường lúc này cũng không
cố ý tách giam Vô Cực trang chủ cùng Thánh Cô, lao phòng giam giữ hai
người đối diện nhau, chỉ cách nhau mấy bước. Vô Cực trang chủ hiển nhiên
đã đến cực hạn, chuyện Hứa Trực đã đè bẹp tinh thần của nàng, hơn nữa
việc Thánh Cô phản bội đối với nàng mà nói cũng như một nhát đao hung
ác. Thân sinh nữ nhi rất gần gũi lúc này đang dùng ánh mắt phẫn hận tuyệt
quyết để nhìn nàng khiến Trì Oanh không thể thờ ơ.
Thanh Lang tự tin, không bao lâu nữa nữ tử này sẽ nói ra những chuyện
mà bọn họ muốn biết.
Hai người áp dụng chiến thuật bì lao, luân phiên xuất trận uy bức lợi dụ
Vô Cực trang chủ. Vốn là Hứa Trực muốn vào đây, trong khi Thanh Lang