Sở Phi Dương đặt đũa xuống, thở dài nói: “Biết là chuyện này sẽ không
dễ dàng giai quyết như vậy.”
“Hai nữ nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, sao lại có thể khó đối
phó như vậy!” Yến Kỳ nhíu mày nói.
Quân Thư Ảnh thấy Sở Phi Dương đứng dậy liền mở miệng nói:
“Chuyện này có Cao Phóng là đủ rồi, các ngươi có đi cũng vô dụng.”
Sở Phi Dương nói: “Hữu dụng hay vô dụng không nói, hiện tại sao còn
có tâm tư để ăn nữa, đi, chúng ta đi xem xét tình hình.” Mặc dù trúng độc
nhưng bây giờ hắn vẫn có thể chạy đi chạy lại, Sở Phi Dương không có thói
quen bị mọi người coi như vật phẩm trân quý để bảo vệ.
Hai người tới việc lạc nơi Liên Sơn tộc nhân tạm trú, bên trong khắp nơi
đèn đuốc sáng trưng, không ít đệ tử Thanh Phong kiếm phái cùng với Võ
Lâm minh cũng đã có mặt.
Nhìn thấy Sở Phi Dương đến, đám đệ tử Thanh Phong kiếm phái vội
vàng chạy tới, dẫn hai người tới chỗ Thanh Lang cùng mọi người.
Cao Phóng đứng ở một bên, nét mặt nghiêm trọng đang cẩn thận tỉ mỉ
kiểm tra Cầm Anh nằm trên giường.
Cầm Anh buổi sáng vẫn còn hết sức khỏe mạnh, hiện tại bộ dạng lại trở
nên yếu ớt, trên người tản ra một cỗ mùi vị khó chịu.
Cao Phóng mở vạt áo của hắn lên, không khỏi cảm thấy lạnh người.
Ngực hắn vốn là bởi trúng độc bị thối rữa đã dần dần lành lặn trở lại thì
nay rõ ràng lại trở nên nghiêm trọng hơn trước kia.
Sắc mặt Cầm Anh ửng hồng, hô hấp dồn dập, gần như rơi vào trạng thái
mê man.