“Đại sư huynh của ta là ai chứ?” Tín Vân Thâm ném hạt lạc vào miệng,
cười nói “Trình minh chủ thử nói xem nào? Ta thấy huynh cũng không tốt.”
Không để y mấy người kia đang trêu ghẹo, Sở Phi Dương cụp mắt, kéo
áo kín hơn, ung dung ngồi xuống ghế.
Vượng Tài từ bên ngoài chạy vào, nằm ngay ngắn bên chân Sở Phi
Dương, hai chân trước đạp lên nhau.
Yến Kỳ gãi cằm nói: “Ta thấy con cẩu này cũng không đơn giản, thời
điểm Sở đại hiệp còn chưa bị độc phát nó đã hết sức chú ý đến Sở đại hiệp,
nhất định là nó biết Sở đại hiệp trúng độc.”
“Nếu nó có biện pháp giải độc mới gọi là không đơn giản.” Quân Thư
Ảnh không mặn không nhạt nói.
Mấy người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, ai cũng tận lực tránh né khối cự
thạch đang đè nặng trên đỉnh đầu.
Ăn được nửa bữa thì bỗng nhiên có hai tiểu đệ tử Võ Lâm minh luống
cuống chạy đến, hướng Trình Tuyết Tường thông báo: “Minh Chủ, những
người của Liên Sơn tộc đã được giải độc giờ lại bị độc phát!”
“Cái gì?” Cao Phóng bật dậy, không dám tin nói, “Làm sao có thể? Giải
dược kia rõ ràng đã có công hiệu rồi mà!”
Y nói xong lập tức chạy đi, Tín Vân Thâm cũng vội vàng đuổi theo:
“Tiểu Phóng, ta cùng đi với ngươi.”
Trình Tuyết Tường và Thanh Lang cũng đồng thời đứng dậy, Vượng Tài
thấy thế cũng từ mặt đất nhảy dựng lên, Yến Kỳ cúi người ôm chặt lấy cổ
nó, không cho nó chạy theo gây phiền phức.