Quân Thư Ảnh sai người mang đến một thùng gỗ sạch sẽ, nước ấm
được đổ đầy thùng, còn có vài thùng nhỏ chứa nước nóng cũng được mang
thêm vào. Quân Thư Ảnh vén tay áo lên thử độ ấm rồi quay đầu lại, nói:
“Phi Dương, nước chuẩn bị xong rồi.”
Sở Phi Dương ngồi trên ghế uống hết nửa ấm trà, lúc này mới đứng dậy
đi đến bên cạnh Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương cởi xiêm y đã bị mồ hôi làm cho ẩm ướt xuống, nhấc
chân bước vào trong thùng, thở ra một hơi thật dài.
Bận rộn lâu như vậy hiện tại Quân Thư Ảnh mới cảm thấy khát nước,
đem nửa ấm trà còn lại uống hết rồi ngồi xuống ghế quan sát Sở Phi
Dương.
Sở Phi Dương nhanh chóng gột rửa thân thể cùng đầu tóc, lúc này mái
tóc còn ướt sũng quay lại nhìn Quân Thư Ảnh, khóe môi mang theo nụ cười
bất biến.
Nước là do Quân Thư Ảnh cố ý pha thật nóng, mặc dù như vậy cũng
không thể khiến khuôn mặt cùng đôi môi nhợt nhạt của hắn khôi phục lại
một chút huyết sắc.
Nhưng được thủy quang phản chiếu, cặp mắt hắc sắc lại càng trở nên
sâu thẳm.
Trong lòng Quân Thư Ảnh thoáng rung động, xách đến một thùng nước
nóng: “Ta giúp ngươi đổi một chút nước sạch…”
Toàn bộ nước bẩn được chảy đi, nước nóng một lần nữa đổ vào, giữa
tiếng nước ào ào, một màn hơi nước bạch sắc bốc lên.
Cặp mắt đang rủ xuống của Quân Thư Ảnh ở trong màn hơi nước mông
lung càng trở nên mê hoặc.