Quân Thư Ảnh để Tín Vân Thâm cùng Cao Phóng trở về phòng nghỉ
ngơi trước, sau đó mọi người cũng rời khỏi gian phòng.
Sở Phi Dương còn muốn cùng mọi người thương lượng công việc ngày
mai, lại bị Quân Thư Ảnh nắm chặt nói: “Thanh Lang và Trình minh chủ
đều đã có chủ kiến, ngươi không cần đi theo góp vui làm gì, sắc trời đã tối,
nên trở về nghỉ ngơi đi.”
“Đúng a, bổn giáo chủ và Trình minh chủ có thể tự mình xử lý chính sự,
Sở huynh không cần đi theo góp vui.” Thanh Lang cười tủm tỉm khoát tay,
hết sức vui vẻ lặp lại lời Quân Thư Ảnh.
Trình Tuyết Tường cũng trịnh trọng gật đầu, quạt giấy cầm trong tay mở
ra lại gập vào, có vẻ rất tiêu sái.
Sở Phi Dương bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Thanh Lang và Trình Tuyết
Tường đi xa.
Sở đại hiệp từ người có chủ kiến nhất trở thành kẻ đi theo góp vui, trong
lòng có chút sầu muộn.
“Đừng nhìn nữa.” Quân Thư Ảnh ôm hai cánh tay nói, “Cùng ta trở về.”
Sở Phi Dương thu hồi ánh mắt, nhìn Quân Thư Ảnh, không chút khách
khí nâng cánh tay dưới tấm áo choàng lên, vênh mặt hất hàm sai khiến:
“Đỡ ta!”
Quân Thư Ảnh tiến sát lại, đem cánh tay hắn khoác lên vai, cả người
cũng bị tấm áo choàng phủ kín.
Y oán hận nói: “Ngươi cứ tác uy tác phúc đi. Chờ ngươi khỏe lại chúng
ta tiếp tục tính nợ.”