Sở Phi Dương ôm chặt cánh tay, đem người nào đó ôm vào trong ngực,
hết sức vui mừng nở nụ cười, lại giở giọng sai khiến: “Ai, đỡ tốt a! Đến nỗi
cánh tay ta phát đau rồi, khẳng định đã bầm tím, trở về xoa bóp cho ta.”
“…”
Sở Phi Dương cùng với Quân Thư Ảnh về đến phòng, nhìn thấy trên
bàn Kỳ Lân lưu lại thư tay, nói rằng đang cùng với Thanh Tĩnh dạo chơi
trong sơn trang.
Vô Cực sơn trang ẩn giấu hung hiểm, tuy rằng hiện tại đã bị Thanh
Phong kiếm phái và Võ Lâm minh khống chế nhưng vẫn có rất nhiều nơi
không thể chú ý đến.
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh sợ mấy tiểu tử kia xảy ra chuyện,
muốn tìm bọn chúng về.
Này là chuyện nhỏ, Quân Thư Ảnh đương nhiên không cho Sở Phi
Dương đi cùng mà tự minh dắt theo Vượng Tài đi ra ngoài tìm người.
Sở Phi Dương biết Quân Thư Ảnh đang lo lắng, cũng không khăng
khăng cố chấp, tự mình đi đến bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ ngồi uống trà, chờ
đợi Quân Thử Ảnh cùng mấy tiểu tử trở về.
Một cây ám khí rất nhỏ đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào, đinh một
tiếng rất khẽ, một mảnh giấy hình vuông bị một tiểu đao găm xuống mặt
bàn.
Sở Phi Dương nhíu mày, một tay nâng chén trà, một tay mở tờ giấy ra,
trên giấy chỉ viết vỏn vẹn mấy hàng chữ.
“Nếu như muốn tự giải thoát mình, cũng như muốn giải thoát Liên Sơn
tộc nhân, thỉnh Sở đại hiệp một mình đến khu rừng nhỏ phía sau sơn trang.
Nếu có người đi theo, giải dược sẽ hủy hết, nói được làm được.”