Sở Phi Dương đi đến bên người Quân Thư Ảnh, áp sát lại cười nói:
“Thư Ảnh, ngươi đã đến rồi a. Tiểu Thạch Đầu và Lân nhi đã trở về?”
Quân Thư Ảnh ân một tiếng, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt
ngược lại không giống như đang tức giận. Nhưng ánh mắt đó lại khiến Sở
Phi Dương cảm thấy lạnh người.
Giận rồi, người này nhất định giận rồi! Hơn nữa lại còn không phải giận
bình thường!
Có người không để ý đến hắn, Sở Phi Dương chỉ có thể tự mình kéo lấy
một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh Quân Thư Ảnh, ở trước mặt y
đem y sam kéo chặt thêm một chút, làm như không thể chịu nổi cái lạnh
của sương đêm. Hành động này thật ra cũng không hẳn là giả bộ, vừa mới
bất chấp đề khởi nội lực nên khiến thân thể hắn hết sức không thoải mái,
hiện tại mỗi đợt khí lạnh thổi qua đều khiến hắn hư nhược và khó chịu.
Quân Thư Ảnh nhịn không được thở dài một hơi, vươn tay ra nắm chặt
lấy tay Sở Phi Dương, một cỗ nhiệt lưu xuyên qua lòng bàn tay chậm rãi di
động khắp người.
Sở Phi Dương cũng nắm chặt tay y rồi khẽ vuốt ve, cười cười nhìn y.
Tín Vân Thâm mở miệng nói: “Đại sư huynh, Quân đại ca, Thanh Lang
và Trình minh chủ vừa mới phái người đến truyền tin, Vô Cực trang chủ đã
chịu mở miệng, nói ra nơi giam giữ trưởng lão Liên Sơn tộc. Chúng ta dự
định tối nay sẽ hành động, giải cứu bọn họ. Hi vọng bọn họ có biện pháp
giải độc trên người Đại sư huynh.
“Vô Cực trang chủ lòng dạ khó lường, lại có thể dễ dàng khai ra như
vậy sao? Có hay không trong đó có trá?” Quân Thư Ảnh nhíu mày nói.
Tín Vân Thâm nói: “Quân đại ca nói đúng. Vì vậy chúng ta trước đã cho
người đến đó dò đường, chỉ cần xác định tin tức đó là thật chúng ta sẽ lập