Dùng khinh công, thời gian một nén nhang, đã thấy phía trước có một
tia sáng đang chiếu tới.
Đi đến gần mới phát hiện đó là một sơn động bí mật, dường như vừa
mới được mở ra, hai tên đệ tử Thiên Nhất giáo đang canh giữ ở cửa động,
“Quân công tử, Tín chưởng môn, giáo chủ phái chúng ta chờ ở đây tiếp
ứng, các vị nhanh chóng vào trong.” Một tên mở miệng nói.
Tín Vân Thâm gật đầu với gã, đi vào sơn động trước.
Đi qua một thông đạo có chút chật hẹp, vừa tiến vào đến bên trong
thạch thất liền chứng kiến một động thiên khác.
Động thiên này được hình thành bên trong sơn thể, vừa cao vừa rộng,
hơn mười người của tam đại môn phái đang ở trong đó thế nhưng vẫn cực
kỳ trống trải.
Thanh Lang nhìn thấy bọn họ, phất tay nói: “Thư Ảnh, Vân Thâm, các
ngươi tới đúng lúc, mau tới đây xem cái này.”
Quân Thư Ảnh và Tín Vân Thâm đều có chút nghi ngờ đi tới. Cứu
người thì cứu người, sống hay chết còn có biện pháp, cần phải xem xét cái
gì?
Đi đến gần mới thấy có ba lão nhân thân hình khô héo đang nằm song
song trên mặt đất, mới nhìn sơ qua thì dường như không còn một chút sinh
khí, Quân Thư Ảnh vốn mang theo một tia hi vọng, chứng kiến cảnh này
lòng không khỏi chùng xuống.
Trình Tuyết Tường phát hiện y thất vọng, liền nói: “Thư Ảnh, trước
không nên nản lòng, mấy vị trưởng lão này vẫn còn sống, nhưng mà… tình
trạng không tốt lắm.”