tức xuất phát.”
“Nga? Ai là người dò đường?” Quân Thư Ảnh nói.
“Trình minh chủ tự nhận nhiệm vụ, dẫn theo mấy vị cao thủ Thanh
Phong phái, Thiên Nhất giáo và Võ Lâm minh đi trước, Thanh Lang cũng
đi sau tiếp ứng. Hai người đó làm việc cẩn thận, cũng không hành động
theo cảm tính, Quân đại ca có thể yên tâm.”
Vẫn một mực trầm mặc, Sở Phi Dương nhịn không được giật giật lông
mày. Khẩu khí tên này như vậy là sao? Rõ ràng là cố ý, muốn chế nhạo Đại
sư huynh của ngươi làm việc không dựa vào tình thế mà dựa vào cảm tính?
Hắn bất quá là tương kế tựu kế, muốn một mẻ lưới tóm gọm tất cả, vậy
mà một lớn một nhỏ các ngươi đều dùng vẻ mặt này để nhìn hắn sao?
Sở Phi Dương dùng ánh mắt trưởng bối cao niên trừng Tín Vân Thâm,
lại bị Tín Vân Thâm dùng ánh mắt trường bối thâm niên trừng mắt nhìn lại.
Thật sự là một tên tiểu tử thối!
Không lâu sau liền có đệ tử chạy đến báo tin, Thanh Lang đã hành động
trước. Tín Vân Thâm căn dặn đệ tử mấy câu rồi cũng xuất phát cùng với
Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương lần này không cùng đi. Hai người kia nhất định sẽ dùng
khinh công, hắn nội tức bất ổn, nếu nói đến nội lực thì lại càng khiến Quân
Thư Ảnh và Tín Vân Thâm không yên tâm, vì vậy đành phải ngoan ngoãn
nghe lời, trở về nghỉ ngơi thật tốt.
Mấy tên đệ tử dẫn đường phi thân ra khỏi Vô Cực sơn trang, chạy đến
một sơn cốc bên trong địa hình phức tạp.