Thanh Lang nói: “Ta gọi người đưa mấy vị trưởng lão này ra ngoài, xem
Tiểu Phóng có biện pháp nào khiến bọn họ tỉnh lại hay không. Bất quá bọn
họ suy yếu như vậy, cho dù có tỉnh lại, chỉ sợ…”
Y nói đên đây lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh rồi không nói thêm gì
nữa, y biết rõ trong lòng Quân Thư Ảnh nhất định còn rõ ràng hơn. Vậy
nhưng Quân Thư Ảnh lại chỉ một mực trầm mặc cúi đầu không nói.
Vốn cho rằng giải cứu được trưởng lão Liên Sơn tộc sẽ là mấu chốt để
có thể giải độc cho Sở Phi Dương, không nghĩ tới kết quả lại thành ra như
thế này.
Dấy lên hi vọng rồi lại bị dập tắt, so với lúc không có hy vọng thì lại
càng khiến người ta khó chấp nhận hơn.
Hôm nay Sở Phi Dương bị độc phát đã đau đớn đến nỗi muốn chết đi
mà không được, nếu đúng như lời Thánh Cô nói, mỗi một lần độc phát sẽ
càng đau đớn hơn, vậy đến ngày mai Sở Phi Dương sẽ như thế nào? Quân
Thư Ảnh mới nghĩ thôi đã cảm thấy từng đợt sợ hãi đang kéo đến.
Mấy tên đệ tử Thiên Nhất giáo chạy tới, đưa ba vị trưởng lão Liên Sơn
tộc ra khỏi sơn động. Mọi người cũng bắt đầu ra ngoài.
Trưởng lão thứ nhất vừa mới được mang ra, trong sơn động đột nhiên
xuất hiện dị động, giống như có cơ quan bí mật nào đó được khởi động, cự
thạch treo trước cửa động lắc lư một chút rồi bắt đầu chậm rãi hạ xuống.
Thanh Lang nguyền rủa một tiếng rồi quát: “Tại sao lại như vậy? Mọi
người mau chạy ra!”
Y vừa dứt lời, một trận gió lạnh liền thổi tới, những cây đuốc trong
động bị gió làm tắt hết, nhất thời tất cả đều chìm vào trong bóng tối.