“Thanh Lang… hỗn đản!” Tín Vân Thâm cắn chặt răng, dùng sức đấm
lên mặt đá.
Bốn người bọn họ cùng nhau đến đây, hiện giờ cũng chỉ có một mình
hắn trở về, hắn phải giải thích thế nào với Đại sư huynh và Yến công tử
đây?
Bên trong sơn động vẫn bị một mảnh hắc ám bao trùm. Trong bóng tối,
một vài bức họa diện ẩn giấu trên vách động bắt đầu hiện ra.
Ngoài ra cũng không có dị động gì khác phát sinh. Tựa hồ cơ quan trong
sơn động này dập tắt những cây đuốc chính là vì muốn người đến đây nhìn
thấy những bức bích họa này.
Quân Thư Ảnh trực giác những bức bích họa này nhất định là mấu chốt
của mọi vấn đề.
Người tập võ tai thính mắt tinh, sau một lát thích ứng hiện tại ba người
đã có thể nhìn thấy một chút sự vật.
Quân Thư Ảnh đi tới gần xem xét những bức bích họa trên vách động,
Trình Tuyết Tường đi bên cạnh y, cảnh giác đề phòng xung quanh.
_____________oOo_____________
Lời tác giả: Tiểu Tuyết không có ai thương.