Một là, đây là một cách ghi chép lịch sử của Liên Sơn tộc. Nếu là như
vậy, đại khái sẽ không cần khó hiểu như vậy đi, lại còn phải thiết hạ cơ
quan để bảo vệ chúng.
Vậy chỉ còn một khả năng, trong những bức họa này, hẳn là chứa bí mật
của Liên Sơn tộc nhân. Trưởng lão thiết hạ cơ quan, nhất định là không
muốn những bí mật này rơi vào tay những kẻ cư tâm khó dò. Cơ quan lại
được thiết lập đặc biệt ở chỗ, sau khi trưởng lão được cứu ra ngoài mới bắt
đầu khởi động, chắc hẳn cũng là vì muốn lựa chọn người cứu giúp phải là
những người thật lòng thật dạ.
Như vậy có thể nói đây là một mánh khóe đơn giản đến nỗi ngây thơ,
đúng với bản chất của một sơn tộc, mặc dù trưởng lão có niên kỷ thì tâm
nhãn cũng chỉ như vậy mà thôi. Thanh Lang sờ cằm, không khỏi có chút
cảm khái.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu những bức bích họa này có thể bao hàm
mấu chốt cứu vớt Liên Sơn tộc nhân thì đối với việc giải độc trong người
Sở Phi Dương ắt hẳn cũngsẽ có ích.
Quân Thư Ảnh là người cẩn thận, có thể đạo nghĩa không chùn bước mà
chạy ngược lại, nhất định là cũng nghĩ tới điểm này.
Cũng chỉ có những sự tình liên quan đến Sở Phi Dương, mới khiến y để
tâm để bụng như vậy đi.
Quân Thư Ảnh tiếp tục nhìn xuống. Trên bức bích họa thứ hai vẽ một
một gốc cây đại thụ cao ngất, một nữ nhân cùng một tiểu nữ hài. Nữ nhân
từ giữa gốc đại thụ lấy ra một vật gì đó, đút cho tiểu nữ hài ăn. Đại thụ sau
đó khô héo.
Trình Tuyết Tường nói: “Đây chính là gốc thụ thần của Liên Sơn tộc.
Cao đại phu đã nhìn qua, tuy rằng cành lá sum sê nhưng gốc cây đó lại
không mấy đặc biệt.”