“Nói đùa sao?” Thanh Lang nói, “Nếu chỉ dùng máu thôi thì không nói,
cùng lắm thì đè nha đầu kia ra lấy máu. Đằng này lại còn ngâm xướng, mà
phải ngâm xướng bên cạnh cành cây và ngâm xướng bảy ngày bảy đêm.
Hơn nữa chúng ta không thể dùng kế sách khiến nàng sinh nghi. Một khi
nàng không nguyện ý thì phải dùng biện pháp nào mới khiến nàng chịu mở
miệng? Nha đầu kia không có được người trong tâm tưởng, coi mọi người
đều là kẻ thù, ta thấy nàng so với Vô Cực trang chủ còn cố chấp hơn. Ngay
cả thủ đoạn uy bức lợi dụ cũng không có tác dụng.”
Quân Thư Ảnh còn đang trầm mặc, trong bóng tối nhìn không rõ thần
sắc trên khuôn mặt y.
Thanh Lang suy nghĩ một chút, lại sờ cằm nói: “Bất quá nàng cũng
không phải là vô dục vô cầu, nàng chẳng phải một lòng muốn có được Sở
huynh hay sao?”
Trình Tuyết Tường liếc mắt nhìn Quân Thư Ảnh một cái, thở dài nói:
“Thanh huynh, bây giờ không phải là lúc nói bậy. Bích họa cũng đã xem
xong rồi, giờ trước tiên phải nghĩ biện pháp thoát ra ngoài.”
Quân Thư Ảnh đột nhiên nói: “Ta biết cách ra ngoài.” Nói xong lại mò
mẫm lên vách động, hướng tới ba cái rãnh lớn lúc trước.
Thanh Lang dường như có chút bất ngờ đối với việc Quân Thư Ảnh nói
có biện pháp thoát ra ngoài. Người này bình thường rất thờ ơ nhưng mỗi
khi thực sự nghiêm túc thì sẽ hết sức cơ trí, bằng không năm đó làm sao có
thể được lão giáo chủ sủng tin như vậy.
Thanh Lang tiếp tục nói: “Trình huynh sai rồi, này làm sao gọi là nói
bậy chứ. Đối thủ tiếp tục cương ngạnh, nhưng chỉ cần hắn còn một chút
vọng tưởng thì vẫn có cách dắt dụ hắn vào tròng. Người mà, chính là có
một khía cạnh đơn giản như vậy.”